Chương 134

3.8K 253 10
                                    

Chủ quán ngẩn ra.

Biện pháp nhuộm cho tóc trắng thành đen thì từ lúc tiền triều đã có, dù sao ai mà không khát vọng trở nên trẻ tuổi chứ ? Nhưng nói muốn nhuộm tóc đen thành màu xanh biển, thật chưa thấy như thế bao giờ.

Triệu Hi Hằng giật nhẹ tay áo, "Chàng làm gì muốn nhuộm xanh ?"

Vệ Lễ tính tính ngón tay một chút, "Ta muốn đổi một màu khác cho tóc, muốn loại khí phách trương dương một chút !

Nhưng màu đỏ thì khó coi, chúng nó là màu ấm, không rõ ràng, mà xanh lục đương nhiên không được... Ta cảm thấy màu xanh biển liền rất dễ nhìn, có cái gì xanh lam bảo thạch, rồi xanh nước hồ ..."

Triệu Hi Hằng sờ sờ tóc của hắn, "Nhuộm hết hả ?"

"Không được sao?"

"Ta cảm giác chàng có thể nhuộm trước mấy cọng đi, nếu tất cả đều là màu xanh biển thì ta cảm giác có chút sáng quá ..." Triệu Hi Hằng khuyên nhủ.

Hắn muốn nhuộm thì nhuộm đi, dù sao cũng là tóc của hắn .

Chủ quán chậm chạp không nói lời nào, Vệ Lễ lại hỏi hắn một lần nữa.

"Nhiễm xanh biển được không?"

"Thì cũng được, nấu nước hoa đậu biếc ra tới thì cũng có thể nhuộm tóc thành màu xanh biển, nhưng thường mấy loại nhuộm này của ta đều dùng để nhuộm màu trắng thành đen thôi ..." Chủ quán do dự nói, "Ta cũng chưa bao giờ nhuộm màu xanh biển cho ai cả, lang quân thật sự muốn nhuộm?"

Tính cách phản nghịch của Vệ Lễ phát tác, lập tức ngồi vào trên ghế nhỏ.

Chủ quán mở quang gánh ra, "Hoa đậu biếc không có nhiều như vậy, chỉ sợ nhuộm không được toàn bộ."

Vệ Lễ nghĩ một chút, "Vậy chọn cọng nhuộm thôi ?" Hắn quay đầu nhìn Triệu Hi Hằng," nàng không phải nói không muốn ta nhuộm hết sao ?"

Chủ quán đem đống hoa đậu biếc đi nấu thành nước, hoà vào thuốc nhuộm rồi bôi lên trên tóc Vệ Lễ, dùng bao bố cột lại.

Vệ Lễ mở miệng nói chuyện với Triệu Hi Hằng, "Nàng có muốn nhuộm luôn với ta không?"

Nhuộm cùng một màu, đến lúc ra đường người ta nhìn thấy, liền biết hai người bọn họ là một đôi.

Triệu Hi Hằng ngồi trên ghế nhỏ một bên khác chờ hắn, cắn một bọc hạt điều, nghe hắn hỏi mình, liền vội vàng lắc đầu, vô cùng ghét bỏ, "Ta không muốn, chàng cứ nhuộm đi."

Nàng ăn một hạt, lại đút Vệ Lễ một hạt.

Ai giống như hắn chứ, suốt ngày kiếm chuyện hành hạ thân thể mình.

Nhuộm tóc tốn thời gian không ngắn, sắp nửa canh giờ, Triệu Hi Hằng cả một bao hạt điều đều đã ăn hết , Vệ Lễ mới xong.

Giữa mái tóc đen như mực của hắn hiện ra vài cọng tóc xanh biển đậm lờ mờ, tóc còn cột lên thật cao như vậy, xem ra ngược lại không kỳ quái, thậm chí có vài phần đẹp dã tính.

"Đẹp mắt nha, đẹp mắt nha?" Sắc màu xanh nổi bật trên đầu, dễ khiến người khác chú ý.

"Cũng được..." Triệu Hi Hằng gật gật đầu.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ