Tên tuổi của Triệu Tinh Liệt đã làm mấy tiểu quốc chung quanh nghe tiếng sợ vỡ mật, chỉ vì hắn năm nay diệt Cao Lệ, chặt đầu Cao Lệ vương, sau đó đem treo trên tường thành hết mấy ngày dường như cho hả giận, sau đó mới thong thả chĩa đầu mâu nhắm ngay Tiên Bi.
Ra tay cũng cương quyết, quả nhiên, hổ thì chính là hổ.
Vệ Lễ cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hắn sống lại một đời, thì quỹ đạo phát triển đều thay đổi?
Nhưng hắn cũng mặc kệ mấy chuyện đó, bây giờ cách thời điểm nhạc phụ hắn mất đi ở đời trước chỉ còn không đến nửa tháng, chuyện bảo mệnh của nhạc phụ vẫn là quan trọng hơn.
Nhưng với thể trạng của thân thể nhỏ bé này của hắn hiện tại mà nói,nếu còn không thao luyện thêm, thật sự có chút lao lực.
****
Tuy rằng bản thân Triệu Tinh Liệt chắc chắn rằng mình sẽ không để bản thân có kết cục giống như đời trước, nhưng thời điểm đến càng gần, hắn vẫn cảm thấy bực bội bất an.
Mấu chốt là tưởng tượng đến kết cục của nữ nhi ở kiếp trước, hắn liền đau lòng không thôi.
Đáng tiếc hiện giờ cách kinh thành khá xa, hắn có hận đến muốn đem Triệu Tinh Trận đánh thêm một trận nữa cũng làm không được, chỉ có thể chắp tay sau lưng, vòng vòng quanh doanh địa đi tới đi lui để giảm bớt bực bội trong lòng .
Bệ hạ muốn tản bộ, thuộc hạ liền muốn vây đi theo hầu hắn.
Tạ tướng quân, cũng chính là phụ thân của Tạ Thanh Úc, ngáp một cái, đi theo phía sau Triệu Tinh Liệt, đầu sắp gục xuống đến mặt đất.
Hắn là một nho tướng, thân thể hắn kháng hay không kháng nổi khổ nhọc thì không nói, trong tình huống bình thường, hắn làm việc và nghỉ ngơi đều rất có quy luật.
Trong một góc hẻo lánh của trường bắn, thiếu niên cầm một cây cung, 'tranh' một tiếng, mũi tên bắn ra xa năm trượng, cắm vào giữa hồng tâm.
Hắn mặc xiêm y sĩ tốt bình thường, cũng quấn tóc cao lên như bọn họ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại khí phách mười phần.
Tạ tướng quân thấy hoàng đế có vẻ chú ý đến thiếu niên kia, liền tiến lên định gọi thiếu niên kia lại đây, nhưng hắn liền bị Triệu Tinh Liệt níu trở về, ra ý bảo hắn im lặng.
Triệu Tinh Liệt nghiêng người, giấu mình vào một góc bên hông, nheo mắt lại nhìn Vệ Lễ.
Vệ Lễ rút ra một mũi tên trong cái sọt tên trên mặt đất, thuần thục lắp vào cung, lại ' tranh' một tiếng, bắn ra ngoài.
Hắn nhíu nhíu mày, quả nhiên, thân thể nhỏ lại, năng lực không thể nào bằng bản thân lúc thành niên.
Triệu Tinh Liệt lại đứng trong góc xem trong chốc lát, mắt thấy mày thiếu niên kia nhăn càng ngày càng sâu, ánh mắt càng thêm hung ác, giống như không biết mệt mỏi mà bắn xong một sọt tên lại đi nhổ xuống rồi tiếp tục lặp lại động tác, hắn sờ sờ cằm, không tồi không tồi.
"Tiểu tử, tên là gì?" Hắn tiến lên, một bàn tay vỗ vào trên vai Vệ Lễ, cười ngâm ngâm, không hề có chút làm ra vẻ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...