Triệu Hi Hằng nói muốn để cho hươu ngốc lại một mạng, Vệ Lễ nghĩ nghĩ, phản ứng lại, hỏi, "Nàng thích nó ?"
"Cũng được thôi." Triệu Hi Hằng vô cùng hàm súc nói.
"Vậy thì quên đi, vốn nghĩ nếu nàng thích nó thì mang về nhà nuôi." Đổi thành trước kia, nếu Triệu Hi Hằng nói cũng được, thì ít gì hắn cũng mang về nhà cho nàng, nhưng Vệ Lễ từ lúc sinh Chi Chi xong tính toán muốn chết, hắn lắc lắc ngón tay một chút, cái thứ này thấy vậy chứ cũng ăn khá hao nha.
Hai người ở trên núi chạy hết một vòng rồi về, thị vệ sau đó lên núi đem con heo rừng bị đông cứng ngắc trở về.
Triệu Hi Hằng muốn cởi xiêm y đi ngâm suối nước nóng, Vệ Lễ giữ chặt tay nàng, ưỡn mặt nói, "Cùng nhau tắm đi ?"
"Vậy thì cùng nhau ..." Đã là vợ chồng lâu rồi , Triệu Hi Hằng cũng không để ý, định tiếp tục cúi đầu cởi bỏ thắt lưng.
"Đừng cởi quần áo được không ?" Vệ Lễ tiếp tục hỏi.
"Chàng có bệnh hả ? Ngâm suối nước nóng không cởi quần áo?" Triệu Hi Hằng hung hăng nạt hắn.
"Ta cởi cho nàng ." Vệ Lễ lặng lẽ kề tai nói nhỏ.
? ? ?
Triệu Hi Hằng còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn ôm dậy, hai người một đường đến ngâm trong suối nước nóng, Vệ Lễ cắn lên môi của nàng.
Hắn nhất định là cầm tinh con chó mà, nắm quyền chủ động liền hung ác cắn một cái, hận không thể đem nàng một ngụm ăn hết. Triệu Hi Hằng chỉ cảm thấy môi dưới từng tia từng tia nhói đau, giống như sắp rách da, liền đánh lên ngực hắn, bảo hắn thành thật chút đi.
Động tác Vệ Lễ lúc này mới ôn nhu lại, nhẹ nhàng liếm láp chỗ vừa cắn, sau đó nâng mặt nàng lên, hôn hôn mấy giọt nước không cẩn thận bắn lên trên mày nàng.
Hắn không nói chuyện, Triệu Hi Hằng nhìn cũng hiểu ý trong ánh mắt hắn, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó chủ động hôn hôn khóe môi hắn. Như mở được một cánh cửa lớn, đôi mắt Vệ Lễ lập tức sáng lên, liền hôn lên trên mặt nàng một ngụm, sau đó xuống phía dưới, dùng răng nanh cắn mở nút thắt trên xiêm y của nàng.
Suối nước nóng bốc hơi nóng mùi mịt như sương , làm cho bốn phía tựa như chìm vào mộng cảnh, sau gáy nàng truyền đến cảm giác mềm ướt ngưa ngứa, vừa ngửa đầu, liền đụng vào trong mặt Vệ Lễ, nhìn thoáng qua vạt áo lộn xộn của mình, đã lộ ra một chút dấu đo đỏ nổi bật trên làn da trắng như tuyết.
Triệu Hi Hằng theo bản năng bóp chặt cơ lưng của hắn, quay đầu đi chỗ khác.
Thật... thật sắc tình mà...
Mặt vừa nóng lại đỏ.
Tính toán thời gian, hai người từ lần cuối cùng chân chính làm loại chuyện này đã qua một năm , đột nhiên ôn tập lại, vừa thấy quen thuộc lại xa lạ.
Triệu Hi Hằng cắn môi dưới, đầy mặt đỏ hồng, nằm ở trên vai hắn, trong lúc đó có khi không nhịn được, tràn ra vài tiếng nức nở vỡ tan, thật sự yêu kiều nhu nhược, "nhẹ... nhẹ chút..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...