Chương 76

6.2K 430 18
                                    

Triệu Hi Hằng tỉnh lại, chuyện thứ nhất là cảm thấy nóng, tiện thể đá Vệ Lễ ra khỏi ổ chăn, mà lại vừa vặn đá trúng vào chỗ không thể miêu tả.

Buổi tối khi trời lạnh thì dính chặt người, trời đã sáng liền qua cầu rút ván.

Trong lòng Triệu Hi Hằng tự dựng cho mình một ngón cái, làm đẹp lắm.

Vệ Lễ lập tức bị đau tỉnh, sắc mặt hắn lập tức vặn vẹo, đè cổ tay Triệu Hi Hằng lại, hạ giọng ăn nói thô bỉ, "Nàng làm cái gì vậy ? Về sau không muốn xài nữa à ? Hay là nàng muốn tìm cái mới ?"

Triệu Hi Hằng hơi duỗi eo, cảm giác xương cốt mình rung lên ken két giãn ra , miễn cưỡng liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng lại ở chỗ mấu chốt của hắn nửa khắc, khinh miệt cười một tiếng, "Cũng chỉ có như vậy."

Cái gì? Cái gì là cũng chỉ có như vậy?

Mặt Vệ Lễ xanh lên một trận, nhào qua, "Nàng có gan lặp lại lần nữa?"

Triệu Hi Hằng tiếp tục khinh miệt cười một tiếng, "Ta nói, cũng chỉ có như vậy !" Tay nàng chống trên ngực Vệ Lễ, đẩy hắn ra, "Ta cho chàng biết, bây giờ chàng đừng có chạm vào ta."

Nàng sờ sờ bụng mình.

Vệ Lễ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dán môi vào bên tai nàng, cắn vành tai nàng một cái, "Triệu Hi Hằng, ta nói cho nàng biết, nàng về sau đừng có hối hận, đến lúc đó đừng khóc cầu ta."

Triệu Hi Hằng bị cắn có hơi đau, vì thế cắn ngược lại, ghé vào lỗ tai hắn phun ra chín chữ, "Lăn xuống đi! Từ trên người ta, lập tức!"

Đôi mắt Vệ Lễ không tự giác trợn tròn, sững sờ nhìn nàng đứng dậy, xuống giường, thay quần áo.

Không đúng nha ? Y sư có nói sau khi mang thai tính tình sẽ thay đổi lớn sao?

Sao cứ có cảm giác không phải cùng một người thế này?

Triệu Hi Hằng lúc trước ôn nhu, nói chuyện cũng thỏ thẻ, trừ phi chọc nàng giận phát khóc, nàng sẽ không bao giờ lớn tiếng với mình.

Hắn vốn dĩ cũng tưởng tượng xong, Triệu Hi Hằng sáng nay sau khi tỉnh lại, sẽ cọ cọ bờ vai hắn, nói với hắn tiếng "chào buổi sáng." Sau đó hắn sẽ giúp nàng mặc quần áo thường, hai người vui vui vẻ vẻ đi tìm Tạ Thanh Úc ăn điểm tâm.

Nhưng mà hiện tại?

Vệ Lễ nằm nghiêng trên giường, trong lúc nhất thời hồi thần không được.

Triệu Hi Hằng đã thay xong xiêm y, rửa mặt xong đi ra, Vệ Lễ còn sững sờ nằm trên giường, giống như con chó ngốc.

Nàng đi qua, đưa tay hất hất tóc Vệ Lễ, "Đứng lên đi ăn cơm, ta đói bụng."

Vệ Lễ vẫn khó có thể tin, sao nàng lại có thể đối với mình như thế ?

Vì thế hắn nắm lấy tay Triệu Hi Hằng, hỏi, "Triệu Hi Hằng, ta là ai?"

"Vệ Lễ chứ ai ?" Triệu Hi Hằng chớp chớp mắt.

Trong dĩ vãng nàng đều nũng nịu gọi mình "Chủ công" , tuy rằng gọi tên thì tốt hơn, làm cho cả hai thân thiết hơn, nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu chút tình cảm, không tràn ngập ỷ lại bằng thời điểm gọi hắn "Chủ công".

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ