Vệ Lễ nằm ngửa trên lớp cỏ lau, tiện tay nhặt một đoạn cỏ lau lên, ngậm trong miệng.
Có thể là do mất máu quá nhiều, hiện tại mí mắt có chút nặng, luôn muốn ngủ.
Nhưng trời lạnh như vậy, nếu hắn ngủ thì có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa, cho nên kéo kéo mảnh vải băng bó miệng vết thương, để đau đớn kích thích cho mình càng thanh tỉnh chút.
"Triệu Hi Hằng, nếu như ngươi thật sự bỏ chạy, đại khái không đợi ta tìm được ngươi, ngươi cũng bị những con dã thú đó xé nát rồi." Chân dài của Vệ Lễ bắt chéo vào nhau, mắt hơi híp lại.
"Cho nên ngươi đừng không có việc gì mà chạy loạn."
Lời này của Vệ Lễ lời một phần là muốn đe dọa nàng.
Bình Châu tuy rằng núi nhiều, nhưng dân cư cũng nhiều, trừ phi đi sâu vào rừng già ở trong núi thôi, bằng không, trong tình huống bình thường cũng sẽ không gặp mấy con dã thú đó.
Nếu như trời tắt nắng, tùy tiện tìm hộ nhân gia nào tá túc cũng được, cũng sẽ không bị cự tuyệt.
Bá tánh Bình Châu phần lớn đều thật sự thiện lương thuần phác.
Đương nhiên, với tiền đề là người tá túc không phải Vệ Lễ.
Triệu Hi Hằng vẫn quay đầu đi, không thèm lên tiếng. Ánh lửa vàng chiếu vào trên người nàng, mạ lên một tầng ánh hào quang sang sáng, dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, lại có vẻ thập phần bình tĩnh an hòa. Nàng gom dải lụa choàng bao bọc lên đầu, chỉ lộ ra đôi mắt, sương giá đọng trên lông mi bị lửa hong nóng đến chảy ra, từng giọt từng giọt chảy dọc theo hàng lông mi mảnh dài của nàng lăn xuống xuống đất, như rớt nước mắt.
Vệ Lễ vô ý thức cắn cỏ lau một cái, nhìn nàng một hồi lâu.
Trong lòng không thể nói đang có cái tư vị gì, như là có thật nhiều kiến đang cắn cắn lên ngực hắn, rất đau, nhưng độc tố trong nước miếng của kiến lại làm hắn trong lòng vừa nóng vừa ngứa.
Trước mắt hắn toát ra từng mảng sáng trắng, ngay cả nguồn nhiệt duy nhất là mặt trời hắn cũng cảm thấy quá lóa mắt. Vệ Lễ dùng bàn tay chắn ánh sáng lại, nghiêng đầu tiếp tục nhìn về phía Triệu Hi Hằng, bỗng nhiên lại cảm thấy trước mắt lúc trắng lúc đen, chỉ có thể thấy rõ Triệu Hi Hằng rút ở bên đống lửa, run lên bần bật.
Triệu Hi Hằng hiện tại là rất chật vật a, bên cạnh thì thi thể chất thành núi trên mặt sông lạnh băng, ăn mặc thì quần áo dơ bẩn, có mấy sợi tóc tán loạn thò ra từ trong dải lụa choàng, bộ dáng này một chút cũng không giống một công chúa.
Nhưng so với bộ dáng bất kham mà Vệ Lễ muốn nhìn thấy, thậm chí còn chưa đủ.
Hắn hướng về phía Triệu Hi Hằng vẫy tay, "Ngươi lại đây."
Triệu Hi Hằng đói đến đau dạ dày, không nghe thấy hắn nói.
Bánh đường giấu trong lòng ngực nàng đều đã đem đút cho con ngựa kia hết rồi, hiện tại tưởng tượng lại, thiệt tình đau.
Vệ Lễ lại kêu nàng thêm lần nữa, đều không thấy nàng đáp lại, sắc mặt lập tức đen xuống, duỗi tay bóp chặt cổ tay của nàng, kéo người lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...