Chương 83

5.5K 378 19
                                    

Thị nữ mang canh cá trích đến, Vệ Lễ đang nói chuyện, ngửi thấy mùi vị kia lập tức mặt liền trắng bệch, nâng ống nhổ lên bắt đầu nôn khan, dáng vẻ khó chịu không thua gì lần trước uống thuốc.

Triệu Hi Hằng vỗ vỗ lưng cho hắn, nhíu mày, thoáng có chút nghiêm túc, "Ai bảo mấy ngày này làm cá vậy ? Chủ công không ngửi được mùi cá cũng không biết à?"

Vệ Lễ vừa nôn khan, vừa vẫy tay, ý bảo bọn họ bỏ canh cá xuống.

Thị nữ lần đầu tiên bị Triệu Hi Hằng hung hăng răn dạy như vậy, vội vàng giải thích, "Là chủ công dặn làm , nói phải tẩm bổ thân thể cho phu nhân ."

"Vậy cũng lấy đi đi." Hốc mắt Triệu Hi Hằng chua xót, cảm giác có chất lỏng nóng nóng muốn lăn xuống, trong lòng thầm mắng mình mang thai xong thì hốc mắt càng cạn, "Về sau đừng nghe chủ công các ngươi nữa , hắn nói cái gì cũng kệ hắn."

Vệ Lễ đè cánh tay của nàng lại, ngẩng đầu, bảo vệ tôn nghiêm của mình, "Ta tốt xấu gì cũng nhất gia chi chủ ( Editor : trụ cột của một nhà ), sao lại không thể nghe lời của ta? Hơn nữa ta đã nôn thành như thế này , nàng còn không uống một ngụm cho bù lại công sức của ta sao?"

Triệu Hi Hằng gõ đầu hắn một cái, "Tiền trong nhà đều ở trong tay ai chàng không biết sao? Ai là nhất gia chi chủ, trong lòng chàng không tính ra sao ?"

Thị nữ nhanh chóng đổ một ít canh ra chén đưa cho Triệu Hi Hằng, "Chủ công nói cũng không sai, nôn cũng nôn ra rồi, phu nhân lại không uống, chủ công chẳng phải nôn oan uổng rồi sao?"

Triệu Hi Hằng nghĩ cũng phải, vội vàng thổi thổi canh cá trích trắng đục, dũng cảm rót hết vào miệng như uống nước, sau đó vội vàng bảo người mang canh còn dư lại đi ra.

Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào trong phòng, tuy có chút lạnh, nhưng vị canh cá ngược lại cũng đều tan, Vệ Lễ súc miệng xong, lại trở về dáng vẻ không có chuyện gì.

Triệu Hi Hằng không nghĩ đến, bản thân nàng không chủ động giày vò người, Vệ Lễ cũng tự mình có thể giày vò bản thân quá sức. Nhìn xem, cằm cũng nhọn ra hẳn , đều có thể chọc chết người, gương mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch . Nếu như nàng sinh hài tử thêm vài lần, phỏng chừng nửa cái mạng của hắn đều có thể đắp vào.

"Ta thật không cảm giác mình mang thai, ta thấy chàng càng giống hơn." Triệu Hi Hằng trìu mến sờ sờ gương mặt hắn, quyết định đối tốt với hắn một chút, ôn nhu hơn một chút.

Vệ Lễ quay đầu đi, không cho nàng sờ mình, hung dữ giải thích, "Triệu Hi Hằng ta cho nàng biết nha, tên lang băm kia chẳng biết thứ gì, hắn là y thuật không tốt, tùy tiện bịa cái lý do qua loa tắc trách như vậy để lừa gạt nàng, vậy mà nàng cũng tin? Ta chỉ là gần nhất dạ dày không tốt, nàng muốn ăn gì thì cứ ăn, để ý đến ta làm cái gì?"

Triệu Hi Hằng gật đầu, dỗ dành như dỗ hài tử, "Được được được, người ta là lang băm, chàng chỉ là dạ dày không tốt."

Toàn phủ trên dưới đều biết hắn "nôn nghén" , còn muốn xù lông ra sức giữ mặt mũi, không cho người ta nói, vừa chọc tức người lại đáng yêu.

Nghe nàng nói như vậy, Vệ Lễ lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng thôi, nhưng thần sắc không mấy tự nhiên .

May mà ngoại trừ một ít đồ ăn đặc biệt sẽ làm cho hắn nôn mửa, khẩu vị của Vệ Lễ cũng không quá bị ảnh hưởng, thậm chí ăn được hơn chút.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ