Vệ Lễ sặc một cái, vội vàng uống miếng nước.
"Một lát đi liền sao ?"
Triệu Hi Hằng nhìn thấy ánh mắt hắn lấp lánh, dao động không rõ, cho rằng hắn không muốn đi, trong lòng có chút uỷ khuất, vừa muốn mở miệng, Vệ Lễ liền cầm tay nàng.
"Chờ buổi trưa nàng ngủ trưa xong, chúng ta đi có được hay không?" Triệu Hi Hằng nhướn mày, hắn liền biết nàng đang mất hứng.
Buổi sáng đi hay xế chiều đi cũng không có gì khác biệt, có lẽ là Vệ Lễ có việc bận, cho nên mới lộ ra thần sắc chần chờ.
Triệu Hi Hằng chưa bao giờ so đo với mấy chuyện chính sự, "Nếu như chàng có việc thì thôi, chúng ta đổi ngày khác cũng được, ngày nào đó chàng rảnh rỗi thì nói cho ta biết."
"Cũng không phải chuyện gì quá gấp..."
Vệ Lễ nhìn bộ dáng nàng nghiêm túc suy tính cho mình, tâm thần hơi động, có chút híp mắt, chớp động hàng lông mi dày như cánh quạt cong cong xinh đẹp, liền đỡ lấy đầu của nàng, thong thả cúi đầu sắp sửa hôn xuống.
Đầy phòng đều là không khí ôn nhu ái muội, bọn thị nữ che mắt không dám nhìn, nhưng lặng lẽ hé hé ra một khe hở.
Triệu Hi Hằng thấy hắn dần dần đưa mặt sát vào gần, theo bản năng liền đẩy người ra bên ngoài, Vệ Lễ nhất thời không đề phòng, cả người cả ghế cùng nhau té ngửa trên mặt đất, hắn không dám tin nhìn Triệu Hi Hằng, chỉ về phía nàng, "Nàng... Nàng nàng nàng..."
'Nàng ' nửa ngày cũng không thể nói ra một câu đầy đủ.
Triệu Hi Hằng hơi chột dạ, hình như nàng phản ứng hơi quá, vì thế vội vàng nâng tay kéo người lên, "Khụ, ta không phải cố ý ."
Vệ Lễ vẫn là một bộ ngơ ngác, thấy nàng lại đây đỡ mình, thậm chí còn không tự giác rụt lại về sau hai lần.
Hắn thật sự phản ứng không nổi, Triệu Hi Hằng đột nhiên có sức lực lớn như vậy từ khi nào chứ ?
Một tiểu cô nương mong manh yếu đuối, khi mới gặp còn bị mình dọa phát khóc, chẳng lẽ sau khi mang thai tính tình sẽ thành khó chịu hơn, sức lực cũng sẽ mạnh hơn ?
Trong lòng Triệu Hi Hằng thoáng có chút áy náy, vì thế ôm lấy mặt của hắn, nhẹ nhàng hôn một cái lên một bên gò má của hắn, làm nũng nói, "Chủ công đừng tức giận mà, ta không phải cố ý ."
Ánh mắt Vệ Lễ lấp lánh, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lường trước nàng cũng không phải cố ý , bất quá là mình nhất thời không đề phòng mà thôi, hắn chỉ chỉ bên má còn lại của mình, "Còn bên này nữa."
"Xuỳ, sao chàng lại phiền toái như vậy, nhiều chuyện quá." Triệu Hi Hằng gặm một cái lên gò má còn lại của hắn, lưu lại hai cái dấu răng nhàn nhạt.
Vệ Lễ giật mình, kéo tay nàng đứng lên, mang theo nửa mặt có dấu răng, thoáng có chút ân cần hỏi han, "Hay là tìm y sư đến xem một chút đi?"
"Ta rất khỏe mạnh, xem cái gì?" Triệu Hi Hằng nhướng mắt lên hỏi.
Vệ Lễ sợ nàng lại tức giận cáu kỉnh, chỉ có thể gật đầu, "Vậy nàng nói không xem thì không xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...