Chương 71

7K 478 40
                                    

Y nữ nào dám để hắn hành đại lễ như vậy, vội vàng tìm lý do chạy đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Một cọng dây cung trong óc Vệ Lễ đứt phựt một cái.

Nàng mang thai ?

Khi nào mang ?

Nàng mang thai còn mang theo hài tử leo tường?

Leo tường còn ngã?

Lỡ như một xác hai mạng thì làm sao bây giờ?

Rất nhiều câu hỏi nảy ra chung một chỗ, hắn không biết nên hỏi câu nào trước, đầu tiên giơ tay tát cho mình một cái.

Đau, là thật rồi, không có nằm mơ.

Triệu Hi Hằng bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng bắn dậy ở trên giường, "Chàng làm cái gì vậy ?"

"Ui." Động tác quá mạnh, làm đầu có hơi choáng váng.

Vệ Lễ nhanh chóng ngồi lên, cẩn thận nhìn thân thể của nàng. Một tát đó của hắn cũng không phải nhẹ, trên làn da vốn dĩ đang trắng bệch hiện lên một mảnh đỏ ửng, hắn nhẹ nhàng mím đôi môi khô khốc, khiếp sợ trong mắt không tiêu giảm đi chút nào, "Sao... sao lại, sao có thể có chứ ?"

"Chàng nói xem làm sao có thể có ?" Triệu Hi Hằng trừng hắn.

Khi Vệ Lễ hỏi ra lời này, mang tai cũng bỗng nhiên đỏ ửng, "Ta mỗi lần như vậy, đều không có... không có bắn vào..." Hắn càng nói càng nhỏ tiếng.

"Ai nói cho chàng biết không bắn vào thì sẽ không có?" Hai người vì cái vấn đề này mà cãi nhau, Triệu Hi Hằng cảm thấy xấu hổ, nhịn không được giảm thấp thanh âm xuống, mu bàn tay dán lên trên mặt để hạ bớt nhiệt độ, sợ người bên ngoài nghe thấy.

"Nên... cho nên, là thật hả ?" Tay Vệ Lễ còn chụp lấy tay nàng, Triệu Hi Hằng có thể cảm giác lòng bàn tay luôn ấm nóng của hắn có hơi lành lạnh dinh dính, hơi chút run rẩy, tựa như thật khẩn trương.

"Bao lâu rồi ? Vậy làm sao bây giờ?"

Hài tử tới rất đột ngột, hắn không nghĩ tới sẽ sớm như vậy, Triệu Hi Hằng còn nhỏ, nàng lại không thích mình, cũng sẽ không thích đứa nhỏ này .

"Hơn một tháng rồi, chàng nói làm sao bây giờ?" Triệu Hi Hằng nghe hắn đang lảm nhảm, vì thế lãnh đạm ném vấn đề trở về.

Vệ Lễ tính tính ngày, đúng là cái lần trước khi hắn đi kia, mới hơn một tháng một chút, Triệu Hi Hằng lại từ trên tường ngã xuống , hài tử có thể giữ được thật đúng là phúc lớn mạng lớn, trong cái rủi còn có cái may.

Triệu Hi Hằng hỏi hắn làm sao bây giờ, hắn dĩ nhiên muốn giữ lại, đây là đứa con đầu của hắn, là đứa con đầu của hắn và Triệu Hi Hằng.

"Giữ lại đi." Tay Vệ Lễ nắm lấy tay nàng không tự giác siết chặt hơn một chút, là loại khẩn trương âm thầm, nhìn thấy vẻ mặt nàng lãnh đạm, hắn nơm nớp lo sợ nàng sẽ không cần đứa nhỏ này.

"Chàng không phải không thích tiểu hài tử sao? Chàng chính miệng nói với ta , tiểu hài của chính chàng, chàng cũng không thích, nếu như hiện tại ta làm mất rồi, không phải cũng hợp ý chàng ?" Triệu Hi Hằng rút tay ra, cố ý nói khích hắn.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ