Chương 115

4.4K 290 10
                                    

Triệu Hi Hằng còn chưa kéo tay áo lên khỏi hẳn cánh tay, Vệ Lễ trong lòng ôm Chi Chi, bên quai hàm một giọt nước mắt rơi xuống, đích xác còn thảm thiết hơn Tây Thi mắc bệnh mấy phần.

Lại thấy nàng đi tới, cuống quít dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Hắn thật sự bị bệnh rồi, tâm bệnh, tâm bệnh còn càng khó chữa hơn bệnh bình thường.

Triệu Hi Hằng tâm địa không cứng rắn, chợt thấy hắn khổ sở mà đau lòng .

Sao lại biến thành như vậy chứ, trước kia tuy rằng Vệ Lễ tính tình lão cẩu một chút , nhưng tinh thần cũng rất tốt.

Cho dù trước đây hai người luôn luôn cãi nhau, Triệu Hi Hằng vẫn hy vọng Vệ Lễ có thể phục hồi dáng vẻ như trước là tốt rồi.

Y sư nói phải để cho Vệ Lễ cảm nhận được ôn nhu, được tình yêu của người nhà.

Triệu Hi Hằng nghĩ, ôn nhu nàng rất rành nha !

Trừ phi ngẫu nhiên mắng mắng chửi người, nàng vẫn rất ôn nhu .

Từ hôm nay trở đi, không, từ giờ khắc này trở đi, nàng sẽ đối tốt với Vệ Lễ, khiến hắn chân chính cảm nhận được thế nào là thê tử ôn nhu, sau đó dẫn theo Chi Chi cùng Cẩu Đản làm cho hắn cảm nhận được gia đình ấm áp, vui vẻ như có nhi nữ song toàn.

Nàng lại gần, ôm lấy cổ Vệ Lễ, nhẹ nhàng gọi hắn, "Chủ công ~ "

Giọng điệu chuyển qua mười tám cung bậc, nũng nịu đến có thể vắt ra nước.

"Chủ công, người muốn ăn cơm hay không ? Người cả một ngày rồi chưa ăn cơm , ta rất lo lắng cho người nha." Mày Triệu Hi Hằng nhíu lên, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm hắn.

Vệ Lễ mắc bệnh Tây Thi lập tức trừng lớn mắt, hoảng sợ lui về phía sau, "Nàng làm trò gì vậy ?"

"..." Triệu Hi Hằng nghĩ thầm, cái khẩu âm Bình Châu sang sảng này, quả thật quá phá không khí .

Vốn đang ái muội ôn nhu, tương thân tương ái lưu luyến như thế , bỗng nhiên liền hào sảng như sắp ra trận vậy m.

Chi Chi nằm trong lòng Vệ Lễ, cắn cắn ngón tay, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người, yên lặng như đang xem diễn.

Triệu Hi Hằng hắng giọng, tìm về cảm giác ôn nhu như nước mới rồi, "Người ta có làm gì đâu, người ta chính là lo lắng cho chàng, người ta đút cơm cho chàng ăn được không nha."

Vệ Lễ một chút không bị ôn nhu như nước của Triệu Hi Hằng đả động, thậm chí còn co quắp lại nhiều hơn, "Không cần đâu, ta không muốn ăn cơm."

Triệu Hi Hằng mấy ngày nay hung dữ với hắn đã quen, trong lúc nhất thời trở nên ôn nhu như vậy, hắn có chút khó có thể thích ứng.

"Vậy vì sao chàng lại không muốn ăn cơm dạ ?"

"... Trong ngực ta đang khó chịu."

Triệu Hi Hằng nghĩ nghĩ, "Vậy người ta xoa xoa ngực lcho chủ công nha ~ "

"A ~" Chi Chi cất giọng non nớt hô lên một tiếng với hai người, hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt ném về phía nữ nhi.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ