Tai Vệ Lễ càng đỏ hơn, quay đầu đùa nghịch ngón tay, không thèm nhìn nàng.
Lúc ấy hai người cãi nhau, hắn là người thích sĩ diện, làm sao có thể cúi đầu, nói là đến mừng sinh nhật cho nàng được. Làm vậy thật lộ ra là hắn quá không có cốt khí, giống như muốn cầu hòa.
Lúc ấy hắn còn không biết có nên thích Triệu Hi Hằng hay không, tất nhiên là không thể cúi đầu.
Ngày 1 tháng 6, là ngày Triệu Hi Hằng xách theo roi xuất hiện tại sơn động, mang hắn ra ngoài ngày. Bắt đầu từ ngày đó, Vệ Lễ mới chính thức có sinh mệnh, là người sống trên đời.
Ngày 30 tháng 11, sinh nhật Triệu Hi Hằng, hắn rõ ràng nói chán ghét Triệu Hi Hằng, hận nàng hận đến kẽ xương cũng đau, nhưng vẫn yên lặng đi thu thập hết thảy tin tức liên quan tới nàng.
Mặt hắn đỏ lên, Triệu Hi Hằng liền biết mình đã đoán đúng, nàng giả vờ tức giận nói, "Mừng sinh nhật cho ta sao lại chỉ lấy chút rượu đến như thế vậy, trong ngươi chàng chắc là không có ta rồi?"
"Câm miệng đi, ta có thể nhớ kỹ đã không tồi rồi." Vệ Lễ thẹn quá hóa giận, trực tiếp bụm miệng Triệu Hi Hằng lại, "Không đúng; ai nói là mừng sinh nhật cho nàng, chớ tự mình đa tình."
"Vậy chàng làm sao biết được sinh nhật ta ?" Triệu Hi Hằng kéo tay hắn xuống khỏi miệng, không buông tha hỏi tiếp.
"Biết thì biết thôi, nàng hỏi nhiều như vậy để làm gì?" Vệ Lễ đứng ngồi không yên, dứt khoát đứng lên, như trốn tránh cái gì, bước nhanh đi ra ngoài , "Ta còn có chuyện, đi xử lý trước."
Triệu Hi Hằng nhìn bóng lưng hắn gần như chạy trối chế , xùy một tiếng phì cười.
Nàng dường như nghĩ tới điều gì, sờ sờ bụng còn bằng phẳng của mình, tiểu tử này là đến vào ngày sinh nhật đó của nàng.
Người trẻ tuổi của Đại Chu cũng không coi trọng sinh nhật, chỉ có mấy lão giả qua tuổi 60 mới có thể hàng năm được bốn phía chúc mừng, cho nên Triệu Hi Hằng cũng không tức giận chuyện Vệ Lễ chỉ mang rượu đến cho nàng.
Trên đường đi Vệ Lễ gặp một bọn thị nữ, các nàng ta đang vừa cười hi hi ha ha vừa đi về phòng bếp, thấy Vệ Lễ vội vàng thu lại nụ cười.
"Cười cái gì mà cười? Rất đáng cười sao? Đều cút đi quét rác đi!" Hắn mặt mày tràn đầy khó chịu, phất tay áo đi .
Bọn thị nữ quỳ trên đất quỳ hai mắt nhìn nhau, không biết chủ công lại phát điên cái gì, rõ ràng mấy tháng này cùng phu nhân cầm sắt hòa minh, thần tiên quyến lữ, đã tu thân dưỡng tính rồi mà ?
Tháng 4 là lúc bái yết báo cáo công tác, cuối tháng ba, thái thú các nơi liền đã lục tục dẫn theo gia quyến đến, nhất là những người có sổ con bị trả về, còn bị phạt bổng lộc kia, bọn họ lo sợ bất an, sợ tới chậm lại chọc Vệ Lễ tức giận.
Còn có tân thái thú của sáu thành mới nhập vào U Châu lúc mùa thu, họ cũng đến sớm. Dù sao so với các quận thủ và cái thái thú khác của Bình Châu, bọn họ xem như hộ ngoại lai, còn chưa sờ chuẩn tính nết vị chủ tử mới này, lại chưa có chút tình nghĩa giao lưu nào với chủ tử mới, phải cẩn thận lấy lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...