Nếu Triệu Hi Hằng đã nói như vậy, cho dù Vệ Lễ có động tâm muốn làm thì cũng không có đường thi triển, huống hồ nàng nếu đã rõ ràng tâm tư của bản thân hắn như vậy, nếu hắn có thêm động tác nữa, Triệu Hi Hằng sẽ là người đầu tiên hoài nghi đến trên đầu hắn.
Nếu người thật sự chết đi , nàng nhất định sẽ tức giận, sau này ngay cả chút hoà nhã phỏng chừng cũng sẽ không cho hắn.
Trên đời này, dù cho tình cảm có sâu có dày bao nhiêu đều không chịu nổi hao mòn, huống chi Triệu Hi Hằng đối với hắn sợ rằng cũng không có tình yêu, càng miễn bàn chuyện hao mòn này.
Vệ Lễ đem hết toàn lực để duy trì mối quan hệ này, tìm niềm vui cho nàng, thế cho nên không thể nào làm cho đoạn thời gian bình tĩnh ấm áp này sụp đổ tan rã thành bùn được.
Ngay từ đầu, Vệ Lễ ngay trước mặt Triệu Hi Hằng đều không sợ gì mà dốc hết sức giày vò; sau này hắn lại len lén giày vò sau lưng không cho Triệu Hi Hằng biết; đến bây giờ, thì ngay cả dũng khí để giày vò ở một chỗ mà Triệu Hi Hằng hoàn toàn không biết hắn cũng không có, chủ yếu là gánh vác không nổi hậu quả khi Triệu Hi Hằng biết sự tình.
Như chuyện Tạ Thanh Úc, hắn vừa chán ghét người này, lại không thể chân chính làm ra chuyện gì tổn hại hắn ta.
Giá trị của tất cả mọi người đều không thể khiến hắn dám đánh đổi cuộc sống bây giờ.
Triệu Hi Hằng cũng không nhìn chằm chằm Vệ Lễ, nàng biết nếu mình đã nói , Vệ Lễ sẽ không có động tác gì nữa.
Đại khái là người được thiên vị nên không sợ hãi, cảm thấy Vệ Lễ sẽ không vì trút căm phẫn mà làm nàng không vui.
-----
Thẩm Đô An không ở lại phủ Vệ Lễ, mà là do Trần Nhược Giang mang về nhà mình.
Chiếu theo lời Vệ Lễ nói, "Ta thấy gương mặt như sụp đổ mất của hắn, liền cảm thấy xui."
Ý tứ là bảo Trần Nhược Giang trước mang hắn về đi, đợi khi nào các sĩ tử đứng đầu các quận đến Bất Hàm dự thi thì lại nhét Thẩm Đô An vào đi thi cùng nhau.
Tuy rằng nhìn xem như có vẻ mở cửa sau cho Thẩm Đô An, nhưng nếu như người này không thể sánh bằng những nhân tài khác, thì thật là mất mặt đến không còn chỗ nào mà chui.
Thẩm Đô An ở tại nhà của Trần Nhược Giang, trước tiên là khóc hết mấy ngày, không biết là khóc cho chính mình hay là khóc cho cái tên chủ như quỷ lột da kia, cơm cũng không muốn ăn, ngủ cũng không ngon, vừa khóc vừa làm việc trong nhà, không cho hắn làm việc thì buổi tối hắn liền ngủ không được. Trần Nhược Giang ghi nhớ lời Vệ Lễ dạy bảo, người không chết là được, cũng không để ý hắn.
Theo lời Triệu Hi Hằng nói, phải cho hắn chút thời gian chậm rãi thích nghi.
Nhưng hắn khóc đến Trần Nhược Nam ngủ không ngon, ăn không có khẩu vị, chơi không có hứng thú, tức giận đến tìm hắn tính sổ, nhưng sau khi thấy người này đã gầy như một cây trúc lắc lư như vậy, ngay cả câu mắng cũng mắng không ra, dứt khoát mang dĩa đậu phộng và bánh ngọt, ngồi bên cạnh giường lò của hắn, vừa ăn vừa cùng hắn nói lảm nhảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...