Trên mặt đất thật sự quá lạnh, Triệu Hi Hằng quấn bản thân mình lại thành một cụm, cố gắng nằm sát bếp lò hết mức có thể trong phạm vi an toàn, muốn hấp thu một ít ấm áp.
Nàng sợ lạnh lắm, nếu là trước kia, hoàn cảnh này nhất định sẽ ngủ không được, nhưng cả tháng bôn ba trên đường, thêm hôm nay bị kinh hách, mỏi mệt bất kham, bởi vậy nên ngoài ý muốn ngủ cực nhanh.
Cách đó không xa, hô hấp của nàng vững vàng lại an tường, rõ ràng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, Vệ Lễ cũng không để tâm nghe nhưng không tự giác chú ý, cảm thấy tiếng hít thở của nàng thật chói tai.
Hắn ngủ không được, nghe Triệu Hi Hằng ngủ đến an ổn, hắn hơi hơi nghiến răng.
Thân hình cứng đờ nằm trong chốc lát, tia mùi hoa Yên Chi trên người Triệu Hi Hằng thật là làm hắn khó có thể làm ngơ, hắn chợt đá văng đệm chăn bùm một cái.
"Nóng muốn chết!"
"Triệu Hi Hằng!"
"Hở?" Triệu Hi Hằng nhíu nhíu mày, nàng theo Vệ Lễ bôn ba trên lưng ngựa cả ngày, vốn thân thể không mấy to lớn căn bản đã không chịu nổi, vừa vào mộng liền khó tỉnh, tuy loáng thoáng cảm thấy có người gọi tên mình, nhưng không được nửa khắc lại lơ mơ rơi vào trạng thái không có ý thức.
Vệ Lễ đợi nửa ngày, không thấy nàng nói gì cũng không thấy động tác của nàng, vì thế hắn từ trên giường sưởi bắn tới, sâu kín đứng bên cạnh người Triệu Hi Hằng.
Chỉ thấy Triệu Hi Hằng co rút người trên tấm đệm trải dưới đất, cuộn mình vào trong đệm chăn thành một cục, thoạt nhìn ngủ thật sự thoải mái, làm cho Vệ Lễ mất ngủ bất mãn.
"Triệu Hi Hằng?" Hắn chậm rãi mở miệng.
"Ưm......"
Nàng vẫn không tỉnh, Vệ Lễ mất kiên nhẫn.
Triệu Hi Hằng là do hít thở không thông mà tỉnh lại, vừa mở mắt, nhìn thấy gương mặt không thảo hỉ kia của Vệ Lễ kia, mắt đen bình tĩnh nhìn nàng, phục sức bạc trên lỗ tai trái của hắn dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lóng lánh.
Hắn không biết từ khi nào đã bò lên giường của mình, không đúng, là bò lên trên cái đệm mình trải, hơi thở đe doạ như lệ quỷ đòi mạng.
Mà tay hắn......
Đang bóp cổ mình.
Cơn buồn ngủ kia của Triệu Hi Hằng đều bị dọa đi rồi.
Bôn ba một ngày, đến đêm lại ở trong cùng một gian phòng với cái tên bệnh tâm thần còn không tính, mấu chốt là tên bệnh tâm thần này nửa đêm ngủ không được, bóp cổ nàng như hận không thể bóp chết nàng cho rồi, trên đời này sao có thể có ai tuyệt vọng hơn nàng nữa chứ ?.
Nhưng xét thấy tay Vệ Lễ đặt trên cổ nàng càng bóp càng chặt, nàng ho khan vài tiếng, khóe mắt bức ra nước mắt, nhu nhược như Vệ Lễ nghĩ vậy.
"Chủ công!" Vệ Lễ!
"Cầu người buông ta ra!" Ta giết cả nhà ngươi!
Vệ Lễ buông lỏng tay ra, như ngại dơ mà chùi chùi tay vào trên chăn nàng, sau đó nói, "Triệu Hi Hằng, ta nóng, ngươi tắt bếp lò đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...