Trời lạnh, quầy bánh bột nướng trước cổng trường không người hỏi thăm, Vệ Lễ trở thành khách hàng trung thành nhất của ông chủ. Cơ hồ mỗi ngày tan học, hắn đều sẽ đến mua, ăn không ăn thì không biết, nhưng tuyệt đối sẽ đưa hai tay nhận, lại nói, "Cảm ơn chứ."
Ông chủ quán lâu ngày thành tri kỷ, rốt cuộc có người thưởng thức bản lãnh nướng bánh của mình, dọn cho hắn một cái ghế nhỏ, ngồi bên cạnh cùng hắn tán gẫu.
Vệ Lễ ngồi xuống, căng da đầu từ từ ăn bánh bột nướng, hơn nữa như có như không mà "tình cờ" để lộ chút tin tức của mình.
Nhà hắn có tiền, hắn năm nay vừa mới mười tám.
Bản thân hắn ...
Một đẹp trai, hai khoẻ mạnh, ba tràn đầy tình yêu thương, tuân thủ các giá trị quan của chủ nghĩa xã hội (??).
Hắn nỗ lực cầu tiến, chăm chỉ lại biết đau lòng người.
Không biết ông chú bán bánh bột nướng có tin hay không, như bản thân Vệ Lễ còn bị chính mình nói cho cảm động. Hắn sao lại có nhiều ưu điểm đến như thế chứ ?
Ăn hết bánh bột nướng rồi, tình cảm cũng giao lưu xong rồi, ông chú vỗ vỗ bả vai hắn, "Chú đây thật tiếc là không có con gái, nếu như có, mấy năm nữa giới thiệu cho con làm quen."
Vệ Lễ nhếch miệng, ngây ngô mà cười, "Con gái của đồng sự cũng được ạ, con không kén chọn."
Vệ Lễ nhờ người lấy được danh sách các loại sách cần đọc trong học kỳ của cao nhị, lớp thứ 6, lại lạm dụng tư quyền, mượn sạch mấy quyển đó trong thư viện.
Mớ sách đó hắn xếp thành cái núi nhỏ ở trên bàn, người đi ngang qua đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn.
Giống như đant ngạc nhiên, hắn không đọc, mượn nhiều sách như vậy làm cái gì?
Vệ Lễ bị người ta nhìn đi nhìn lại đến bực bội khó chịu, ai nói hắn không đọc! Đang khinh thường người khác có phải không ?
Hắn dứt khoát đem sách để xuống một chồng trên mặt đất, nhàn rỗi không có việc gì cũng sờ sờ hai ban quyển xem.
Triệu Hi Hằng đến, hắn vội vàng vứt sách trên tay xuống, làm bộ chơi game.
"Mượn sách hả ?" Triệu Hi Hằng đến gần, hắn ngẩng đầu, hất hất mặt xé bao kẹo que, ngậm viên kẹo vào trong miệng.
"Ừm." Triệu Hi Hằng móc trong túi đồng phục ra thẻ học sinh.
Vệ Lễ khom lưng, vỗ vỗ chồng sách dành cho cao nhị lớp 6 cao cao dưới chân, "Đây, lần này mượn quyển nào? Chỉ có thể mượn một quyển thôi."
"Trường học quy định sách có thể mượn tối đa sáu quyển, chỉ cần trong vòng hai tháng trả lại là được." Triệu Hi Hằng nhíu mày, siết chặt thẻ học sinh.
Hắn đảo kẹo que trong miệng một vòng, lại nói, "Mấy quyển nào đều bị tôi mượn, tôi đồng ý cho bà mượn lại đã là tốt lắm rồi, bà đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước."
Vệ Lễ cảm thấy mình quá thông minh, mếu Triệu Hi Hằng mượn sáu quyển một lượt, vậy cô chỉ làm thủ tục mượn có một lần trong cả hai tháng, nhưng nếu sáu quyển sách này cô mượn lần lượt từng quyển một, vậy mỗi tuần đều phải lên làm thủ tục mượn sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...