Lời nói của Triệu Hi Hằng tiêu sái, trong lòng Vệ Lễ run lên. Trong thiên hạ này, còn có người có thể mở mắt trừng trừng nhìn giang sơn nhà mình chao đảo hay sao? Nếu có, sợ cũng chỉ có một mình Triệu Hi Hằng. Hiện nay hắn càng thêm tò mò, nhạc phụ kia của hắn đến cùng đã dạy hài tử như thế nào vậy .
Bất quá, nếu Triệu Hi Hằng không muốn giang sơn của Triệu gia, vậy mấy ngày nay hắn luyện binh làm cái gì? Hình như không có tác dụng gì, thật đau đầu.
Nụ cười trên mặt Vệ Lễ cứng đờ, Triệu Hi Hằng nhìn thấy thậm chí còn cảm giã có chút hoảng sợ.
Hắn sẽ không thật sự tính giúp đỡ hai huynh đệ Triệu Minh Cẩn cùng Triệu Minh Thần chứ? Nghĩ quẩn gì vậy?
Vốn cho rằng chuyện Vệ Lễ chờ chết đã đầy đủ đáng sợ , kết quả người trẻ tuổi này đầu không dùng được, lúc thì quá lạnh nhạt lúc lại lo chuyện thái quá, giúp hai tên đường đệ kia của nàng ngồi trên giang sơn xã tắc ? Có bị lừa đá vào đầu cũng không thể sinh ra loại ý nghĩ này a ! 50 vạn người, có giữ lại làm ruộng cũng còn hữu dụng hơn.
Nàng đi sờ sờ trán Vệ Lễ, bị hắn né tránh còn hung dữ quát, "Ngươi làm cái gì vậy ?"
"Không có chuyện gì." Nàng chân thành nhìn vào mắt Vệ Lễ, "Đáp ứng ta, nhất thiết đừng có mấy cái ý nghĩ này, được không?"
Vệ Lễ cảm thấy hiện tại Triệu Hi Hằng nhìn hắn giống như nhìn tên ngốc tử.
Nhưng hắn muốn giải thích động cơ của hành vi này, nhưng tựa hồ nói ra xong, càng chắn chắn sự thật hắn là tên ngốc tử.
Chuyện này căn bản không cách nào giải thích.
Hắn dứt khoát không giải thích , hung dữ lại gần, nắm lấy cằm Triệu Hi Hằng, cúi đầu liền muốn hôn nàng. Không có cái gì mà hôn một cái không thể giải quyết được cả.
Triệu Hi Hằng dứt khoát không trốn, Vệ Lễ cố chấp lắm, không hôn được hắn nhất định không chịu bỏ qua , trừ phi có Cẩu Đản Nhi ngồi một bên nhìn xem.
Né tới tránh đi còn không bằng cho hắn cắn một ngụm thống khoái.
Từ lúc hôn được một lần liền như ấn trúng huyệt vậy, động một chút là ấn đầu nàng hôn một ngụm, giống như ăn cơm vậy, một ngày ba trận.
Triệu Hi Hằng vừa mới ngẩng đầu, tính toán có lệ với hắn, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
Trần phó tướng cách bức mành nói, "Chủ công, thiên tử phái sứ thần đến ."
Có thể được xưng là thiên tử đứng đắn , cũng chỉ có hoàng đế Nam Chu Triệu Minh Cẩn .
Mày Triệu Hi Hằng nhăn nhíu lại đến có thể kẹp chết con ruồi. Trong lòng Triệu Minh Cẩn đến cùng có chút tính toán được cái gì hay không, hiện tại không nghĩ cách kinh doanh mẫu đất chỉ còn một phần ba kia đi, còn phái sứ thần chạy loanh hoanh làm gì ?
Đừng nói là đi cầu viện binh nha.
Vậy chẳng khác nào dùng bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về .
Triệu Hi Hằng nhớ tới vẻ nhẫn tâm của tên Vệ Lễ liều mạng kia, tên bắn trúng đầu vai, hắn còn có thể nhẫn tâm rút ra, sau đó tiếp tục mặt không thay đổi vung đao, thậm chí dường như không có việc gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...