Phiên ngoại 3: Triệu Tinh Liệt trọng sinh (7)

2.8K 201 6
                                    

Triệu Hi Hằng ở trong nước đã quên giãy giụa.

Những mảnh nhỏ ký ức rải rác giống như cơn gió như gần như xa, theo thất khiếu nàng chui vào đại não, trước liền khâu ra một loạt hình ảnh ở trong đầu nàng, cuối cùng lại liên kết những hình ảnh đó lại thành một mảng hồi ức mượt mà như tơ lụa.

Vệ Lễ bắt lấy eo nàng, kéo nàng từ đáy nước lên.

Triệu Minh Tâm cũng quấn lên hai người, bị Vệ Lễ cau mày đẩy ra, ném lại trong hồ nước, tùy ý nàng ta tiếp tục giãy giụa.

Hắn thật sự không phải người thiện tâm, Triệu Hi Hằng có kiêu ngạo nhưng từ trước đến nay chưa từng đối phó gì với nàng ta, hắn không mượn cơ hội ấn đầu nàng ta cho chết đuối, đều là mấy năm nay được Nho gia thánh hiền không ngừng hun đúc.

Triệu Hi Hằng nhào vào trong lòng ngực hắn phun ra một ngụm nước hồ, run lập cập.

Nàng thể trạng khá tốt, không ngất.

Xiêm y đều ướt, nhưng khoác thêm được lớp nào hay lớp đấy, Vệ Lễ cởi áo ngoài của mình xuống, phủ lên người nàng.

Người hầu la hét chói lói, một nửa vội vàng vây lên hỏi han ân cần kêu thái y, một nửa đi vớt Triệu Minh Tâm.

Trước mắt bao người, chỉ thấy Triệu Hi Hằng nhào vào trong lòng ngực Vệ Lễ một phen, ít nhất mọi người ở đây đều cho rằng là vậy.

Eo Vệ Lễ bị nàng hung hăng nắm véo một vòng, hắn đau đến sắp mất khống chế, Triệu Hi Hằng ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng uy hiếp, "Đừng kêu lên."

Ngữ khí còn hung hăng.

Vệ Lễ ủy khuất, nhưng hắn vẫn không đẩy người xuống.

Nha đầu này sao lại chẳng phân biệt được tốt xấu, vừa lên tới liền véo hắn rồi ?

"Sổ nợ của hai ta, từ từ ta cùng ngươi tính!"

Triệu Hi Hằng vừa nhớ tới một màn trước mắt vừa rồi, tức giận đến hận không thể cắn một ngụm thịt trên người Vệ Lễ xuống.

Hay lắm, hèn gì hắn lại đối tốt với mình như vậy, quan tâm chăm sóc đến suýt hái sao trên trời cho nàng luôn rồi.

Hoá ra đời hắn đối với nàng như vậy? Trong lòng áy náy đúng không ?

Nàng cẩn thận đếm đếm, cũng thật không tồi, cướp cô dâu, tối mùa đông không cho nàng mặc quần áo, còn bóp cổ nàng.

Không hổ là Vệ Lễ, cũng thật con mẹ nó giống phong cách hắn.

"Đau đau đau." Tuổi nhỏ, lực tay lại rất mạnh.

"Hiện tại, ôm ta về!" Triệu Hi Hằng hạ giọng ra lệnh.

Được rồi, tiểu công chúa nói cái gì là cái đó.

Vệ Lễ bế ngang nàng lên, ước lượng, vẫn nhịn không được nói, "Muội ăn nhiều cơm một chút đi, nhẹ hơn rồi."

Hừ, Triệu Hi Hằng mới không nghe, xoay đầu qua chỗ khác.

Đừng tưởng rằng hiện tại lâm thời ôm chân Phật mà quan tâm nàng vài câu, nàng sẽ quên đi đời trước hắn đối với nàng kém bao nhiêu.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ