Từ khi đám người kia khí thế rào rạt xuất hiện, đôi mắt Triệu Hi Hằng liền sáng.
Nếu như một đường đi đều thường thường thuận thuận không có gì khúc chiết, vậy cho đến khi đến Bất Hàm thành, nàng đều nằm dưới mí mắt Vệ Lễ, phỏng chừng cũng không có cơ hội chạy trốn.
Những người này xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho Triệu Hi Hằng một cơ hội chuyển mình.
Triệu Hi Hằng chỉ cảm thấy Vệ Lễ tuy biểu hiện vân đạm phong khinh, nhưng cánh tay đang vịn lên eo nàng rõ ràng âm thầm phát lực, cơ bắp cả người đã căng chặt lên, vận sức chờ phát động.
Tiểu Đào tuy cũng hơi lỗ mãng, nhưng lại không phải quá ngốc, thấy cảnh tượng như vậy, tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng vẫn lên tinh thần, thẳng eo, tay đè lại cương ngựa. Trong lòng nàng ta cũng bồn chồn, nghĩ đây có lẽ cũng là một cơ hội để xoay chuyển.
Vệ Lễ cùng người của hắn đều ngồi trên lưng ngựa, tuy rằng vó ngựa đã được bọc bố lại, nhưng nếu như xông lên chém giết, vó ngựa khó tránh khỏi sẽ trượt, vì thế nhanh chóng xuống ngựa.
"Ngươi ngồi yên." Vệ Lễ không quên liếc mắt một cái nhìn Triệu Hi Hằng.
Lập tức sắp hành động, cảm xúc của Triệu Hi Hằng liền mông lung, căn bản không để ý đến hắn.
Vệ Lễ thấy nàng rõ ràng xuất thần, mặt mày lộ ra mấy phần tức giận, nhưng vẫn chưa nói cái gì, rút loan đao ra hoa thành một đường.
Đợi những người đó mở dây cương thả chó ra, đám người Vệ Lễ mới rõ ràng, mấy con chó này không đơn giản chỉ là chó dùng để kéo xe trượt tuyết như vậy.
"Vệ cẩu tặc, chó này đều là ta dốc lòng chăn nuôi, mỗi ngày lấy thịt tươi cho ăn, vô cùng bưu hãn, đã một ngày một đêm chưa ăn gì, ngươi chờ bị xé thành mảnh vụn đi. Mỗi một người bá tánh Bình Châu đều ước gì có thể giết chết ngươi, hôm nay ta giết ngươi, xem như vì dân trừ hại, trên dưới Bình Châu không biết sẽ cao hứng cỡ nào đâu!" Nam nhân trung niên cười lớn một tiếng.
Trên mặt Vệ Lễ hiện ra vài phần tối tăm, "Thật hay, lạc thú lớn nhất đời này của ta, chính là làm cho người khác không cao hứng."
Triệu Hi Hằng có thể bảo đảm, những lời này của hắn không có nửa chữ nói điêu.
Vệ Lễ không hề nói lời vô nghĩa, đao xoay tròn vèo đến trước, túa ra một cơn mưa máu.
Những nam nhân bên đối phương chặt răng, tiện đà giương cung cài tên, hướng về phía đám người cùng đàn chó đang vọt tới, chỉ một thoáng, trăm mũi tên như mưa vèo vèo vọt tới, tiếng người kêu rên và tiếng chó tru ư ử hỗn loạn thành một mảnh.
Bọn họ cũng không phải thần xạ thủ bách phát bách trúng, trong quá trình khó tránh khỏi ngộ thương những con chó đó, có thể thấy được bọn họ vốn dĩ chính là đánh chủ ý vứt bỏ tính mạng những con chó này để đổi lấy một mạng của Vệ Lễ.
Vệ Lễ đẩy ra một mũi tên, một tay đập lên trên người con ngựa đang đứng cạnh mình một cái, ngựa liền giơ chân nhanh chóng chạy ra thật xa, tự theo linh tính bản thân mà chạy tới bụi cỏ lau để trốn tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...