Trên án bàn rộng lớn, bên trái là một chồng sổ con cao bằng nửa người, bên phải là một chồng bảng chữ mẫu, mặt Vệ Lễ lọt ra giữa hai bên, thần sắc không còn gì để luyến tiếc.
Trần Nhược Giang sợ Vệ Lễ tóm hắn làm việc, đã sớm chạy .
Đầy đầu Vệ Lễ đều là, "Thật phiền quá, không muốn làm, dẹp hết đi!"
Nhưng giây lát sau lại nghĩ một chút đến Triệu Hi Hằng cùng hài tử sắp sinh ra, vẫn kiên trì mở một phần sổ con ra.
Là của quận Tập An .
Vệ Lễ từng ở mấy ngày ở phủ quận Tập An, quận thủ quận Tập An rất rõ ràng tính tình Vệ lễ có bao nhiêu cộc cằn, biết hắn không thích nhìn chữ, vì thế lời ít mà ý nhiều, sau vài câu vấn an liền hồi báo tình huống một năm nay của Tập An, thường thường vô kỳ không có gì biến hóa lớn, vì thế định tiếp tục sử dụng lại kế hoạch phát triển của một năm trước, lấy nông nghiệp làm chủ, trồng thêm chút đậu nành bắp ngô gì đó, để ép dầu và trữ lương thực.
"Ừm..." Vệ Lễ chống cằm trầm ngâm một phen, suy nghĩ thấy làm như vậy cũng hợp lý tính.
Hẳn là không có vấn đề gì, hắn lật qua xem tình hình thu chi năm ngoái của Tập An, không tồi không tồi, không thua lỗ gì, vậy thì cứ theo kế hoạch năm ngoái mà làm tiếp thôi.
Bỗng hắn ngẩn ra, kế hoạch năm ngoái là cái gì nhỉ? Trọng điểm là cái gì? Bắp ngô ? đậu nành ? lúa nước ? Mỗi thứ bao nhiêu phần?
Hắn bực bội đến cơ hồ muốn dựng đứng lên từng cọng tóc, mẹ nó, không xem nữa , về nhà ăn cơm!
Vệ Lễ cơ hồ cuốn theo một trận gió vào, hắn biết rõ không thể mang cảm xúc khó chịu về cho Triệu Hi Hằng, miễn miễn cưỡng cưỡng mới nặn ra được một nụ cười trong trạng thái khó chịu đó.
Nhưng Triệu Hi Hằng đã sống cùng hắn hơn một năm, cái tính tình như chó già của hắn nàng đã biết rất rõ , miệng hắn vừa cong lên, nàng liền biết hắn muốn nói nhảm cái gì rồi, hiện tại rõ ràng là không vui, rất khó chịu, như con chó già sắp bị đem bán ấy.
"Chàng làm sao vậy?" Triệu Hi Hằng ôn nhu hỏi.
Nàng phải làm một thê tử tốt, làm mẫu thân tốt, phải làm một hiền nội, nói chuyện phải ôn nhu, vậy cũng tốt cho hài tử trong bụng, hài tử tương lai sẽ là một người ôn nhu.
Vệ Lễ từ phía sau lưng ôm lấy nàng, đem mặt chôn vào trên bờ vai nàng hít sâu một hơi, ngửi mùi hoa Sơn Chi nhàn nhạt trên người nàng, làm như không có việc gì nói, "Không có chuyện gì, không cần nàng bận tâm, nàng an tâm dưỡng thai là được rồi ."
Triệu Hi Hằng chợt nhíu mày, hắn lằng nhà lằng nhằng như vậy là đã có chuyện gì xảy ra? Bình thường không hỏi han chẳng phải thống khoái oán giận nàng vài câu sao ?
Mấu chốt là nàng bận tâm còn ít sao ? Bận tâm cái tên lão cẩu này viết chữ không tốt bị người ta cười đấy thôi.
Hơn nữa hắn hiện tại nói cái giọng rất muốn ăn đòn a, nàng nhịn không được thật muốn tát cho hắn một bàn tay.
Triệu Hi Hằng kiên nhẫn hỏi, "Nói đi, có cái gì phiền lòng thì nói ra đi, ta xem có thể giúp đỡ được chàng hay không."
Vệ Lễ bị hỏi cảm thấy mất mặt, hắn là một nam tử hán đại trượng phu, còn phải nhờ tức phụ hỗ trợ sao? Sợ nàng tiếp tục truy vấn, vì thế liền lên giọng không kiên nhẫn, nói cho có lệ, "Ta có thể có chuyện gì? Chuyện nam nhân trong nhà thì nữ nhân bớt quản đi, nói nhiều như vậy làm gì ? Ăn cơm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...