Chương 139

8.5K 417 90
                                    

Loại chuyện này, Trần Nhược Giang cũng không thể trả lời hắn, chỉ là thần bí khó lường cười một tiếng, sau đó thêm uống hai chén rượu.

Dương Trạch Lạp hình như đã hiểu chút gì.

Hắn uống một lát liền say rượu, miệng không có khoá, đem chuyện này kể cho mọi người đều biết.

Sau một buổi tối, Vệ Lễ tỉnh lại, đối mặt là ánh mắt dò xét như có như không của mọi người, cùng với một số người xoa xoa tay hỏi hắn, "Chủ công đến cùng mỗi tháng được mấy lượng bạc? Vì sao không đủ?"

Sắc mặt của hắn từ xanh biến thành đen, lại từ đen chuyển thành tím, cuối cùng bãi công, dứt khoát cùng như con đà điểu mà giấu mình đi về nhà.

Vệ Lễ ngầm thừa nhận cùng đen mặt, gián tiếp chứng minh tính chân thật của chuyện này.

Lại liên tưởng đến nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn chém gió, nói cái gì mình lên trời xuống đất không ai dám quản, trong nhà việc lớn việc nhỏ đều là hắn làm chủ, quả thực không còn chuyện gì tức cười hơn.

Kết quả của việc Vệ Lễ mất mặt, chính là Bình Châu xuất hiện thêm một cảnh quan du lịch hạng nhất.

Mấy phạm nhân có tiếng bị hắn cạo trọc đầu nhốt trong địa lao kia, hắn đã trực tiếp niên yết giá cho người tham quan, tỷ như Cao Lệ vương cùng thế tử, xem một lần năm lạng bạc, thế tử Tiên Bi vương, nhìn một lần bốn lượng bạc, về phần La Hạo Nhiên, hắn thì không có giá, thuộc về tặng phẩm " mua ba tặng một".

Dương Trạch Lạp liền ngồi xổm ở cửa đại lao, phụ trách thu tiền bán vé, hơn nữa còn dẫn người đi vào tham quan, còn giảng giải.

Cái quan cảnh này khá mới mẻ, qua khỏi dịp này không biết còn nơi nào nữa không , thiên hạ này cái không thiếu nhất chính là kẻ có tiền, bọn họ sôi nổi mở hầu bao, trả tiền tham quan.

Cũng cùng một ngày này, Dương Trạch Lạp mồm mép nói đến đau nhức, giọng cũng phát khô, khàn khàn không ra tiếng, nửa âm cũng không phát ra được, mà tiền kiếm được toàn về túi Vệ Lễ.

Hắn cực kỳ chân thành mang lễ vật đi tới chỗ Vệ Lễ bồi tội, vì miệng mình không có chừng mực cùng tuổi trẻ khinh cuồng mà xin lỗi, Vệ Lễ cự tuyệt không gặp.

10 năm Vệ Lễ thổi da trâu lại bị Dương Trạch Lạp lập tức chọc thủng , hắn mất mặt thật lớn, sẽ không tha thứ cho Dương Trạch Lạp.

Vệ Lễ cầm tiền mồ hôi nước miếng của Dương Trạch Lạp, dẫn theo tức phụ hài tử lên đường cái mua đồ Tết .

Tới gần cuối năm, trên đường khắp nơi đều là người mua đồ, đầy đường là khoai lang nướng cùng kẹo hồ lô thơm ngọt, còn có từng đợt tiếng rao hàng vang lên.

Tiểu thương khoanh tay mặc cả với nam nhân trung niên, tiểu hài khóc lóc om sòm lăn lộn muốn ăn kẹo mạch nha, âm thanh ồn ào náo động xen lẫn vào nhau, càng thêm náo nhiệt .

Người chen người, Chi Chi vóc dáng quá nhỏ, dễ dàng bị đẩy ra.

Vệ Lễ dứt khoát một tay bế con bé lên, một tay còn lại nắm tay Triệu Hi Hằng, sợ người một nhà lạc nhau.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ