Chương 57

6.5K 434 36
                                    

Tạ Thanh Úc từ đầu tới cuối tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, hắn nhìn Vệ Lễ ôm Triệu Hi Hằng đi xa, cổ họng ngứa một chút, ho khan hai tiếng. Không biết có phải là do khí hậu hay không, hắn ở Bình Châu một tháng mà gầy yếu đi rất nhiều, thậm chí thần sắc lộ ra có chút tiều tụy.

Hai người thị nữ thất kinh chạy tới, "Tạ lang quân bị cảm lạnh à ?."

"Bình Châu tháng 6 chỉ hơi ấm áp, còn chưa nóng, lang quân buổi sáng sớm hay tối muộn cũng mặc thêm ít xiêm y ngừa gió lạnh."

Tạ Thanh Úc yên lặng trở về, chỉ có chính hắn biết, đây không phải là phong hàn từ bên ngoài, mà là tâm bệnh.

Vệ Lễ ôm eo Triệu Hi Hằng, ngực của nàng đặt trên vai Vệ Lễ, cấn hơi có chút đau. Nàng ngọ nguậy, bộ ngực mềm mại cọ cọ lên vai Vệ Lễ, làm cho xương cốt hắn phát mềm.

Hắn vỗ sau lưng Triệu Hi Hằng một cái, "Đừng động, động nữa ta ném ngươi xuống làm mồi cho cá."

Triệu Hi Hằng cúi đầu, nhìn làn váy đang phất phơ cách mặt đất một khoảng của mình, còn có mũi chân như ẩn như hiện bên trong váy, đột nhiên hiểu.

Đây chính là Vệ Lễ làm theo như lời hắn, không thể để nàng bước ra khỏi sân một bước.

Đích xác, nếu muốn bước ra khỏi sân, tất nhiên là phải dùng chân, nhưng hiện tại hai chân nàng cách mặt đất một khoảng, là bị ôm ra , nên đây không gọi là đi ra.

...

Ừ, Vệ Lễ thật là một tay hiểu biết thay đổi khái niệm.

Nàng vòng tay ôm lấy cổ Vệ Lễ , ổn định thân mình lại, sau đó lại chôn mặt vào trong xương quai xanh của hắn, "Ngươi ôm ổn một chút, không thì làm té ta xuống bây giờ."

Hơi thở ấm áp của nàng thổi vào trên gáy Vệ Lễ, tê tê dại dại , mà thứ cũng dạng tê tê dại dại như vậy, còn có trái tim đang nhảy lên của hắn.

"Ngươi ngẩng mặt lên đi, thích dụi dụi cọ người như thế, ngươi là chó sao ?" Tiếng nói của hắn có phần ấp úng, mang theo chút run rẩy không dễ phát giác.

Triệu Hi Hằng không nhúc nhích, thậm chí lắc lắc tay, tận lực rũ tay áo xuống, dùng tay áo bao lại cả nắm tay, "Không muốn, hôm nay mặt trời quá nắng , ta sợ bị phơi đen."

Vừa rồi nàng bảo thị nữ mang theo dù che nắng, nhưng thị nữ không theo kịp.

"Tiểu cô nương của Tấn Dương ngươi đều phế vật yếu ớt giống như ngươi vậy ?" Vệ Lễ giễu cợt nói.

"Không dám đâu nhá, ta đây là người không yếu ớt nhất rồi." Nàng lắc đầu, sợi tóc lại cọ vào bờ vai Vệ Lễ , càng ngày càng ngứa , "Mà tiểu cô nương yếu ớt một chút không được sao? Nếu như ngươi có nữ nhi, ngươi nỡ lòng đối xử với nàng ấy không tốt sao?"

Triệu Hi Hằng không nói dối, nữ hài trong nhà nàng rất ít, mỗi một người đều được nâng niu như bảo bối, so với vị đường cô cô mà trai lơ nuôi thành hàng xếp thành đống, còn có đường tỷ muội Minh Tâm, nàng đã rất ngoan ngoãn rồi , chỉ là sợ phơi đen mà thôi, có tiểu cô nương nào lại không thích đẹp chứ ?

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ