Phiên ngoại 1: Con gái ông chủ mỏ than phá sản (8)

2.2K 162 12
                                    

"Thẩm nghi Ninh, bệnh tim, phổi yếu, miễn dịch bẩm sinh không tốt." Bác sĩ bấm bút bi tanh tách, mày nhăn lại, "Trước siêu âm điện tâm đồ trước đã, quan sát tình huống tim xem thế nào."

Người bệnh có tiền sử bệnh tim suốt mười mấy năm, mấy năm rồi vẫn duy trì không tồi, nhưng năm nay đột nhiên chuyển xấu.

Bệnh tim dựa theo kỹ thuật hiện tại mà nói, chỉ có thể cố gắng kéo dài sinh mệnh, tận lực giảm bớt thống khổ của người bệnh, trị tận gốc là không có khả năng.

Hắn giương mắt quét một nhà ba người, "Con trai và con gái của chị ?"

Mẹ Triệu lắc đầu, cười có chút thẹn thùng, "Con gái và con rể của tôi."

"Thật tốt, con cái hiếu thuận." Đôi mày nhíu chặt mày của bác sĩ hơi chút buông lỏng.

Không phải con trai ruột, còn có thể dẫn mẹ vợ đến chữa bệnh, không tồi.

Hắn đánh giá ăn mặc của ba người, có vẻ không thiếu tiền, "Cái gì cần kiểm tra thì kiểm tra hết luôn đi, sẵn đi một chuyến, có vấn đề gì cũng nhanh chóng tìm ra được."

Trong nhận thức của đại đa số người, bệnh tim rồi thì có làm kiểm tra cũng không được gì, chỉ tổ tốn tiền, có tra ra cũng trị không hết. Không ít người có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm, chuyện này đối với người bệnh đang cố kéo dài sinh mệnh sẽ không hề bổ ích.

Đương nhiên gặp mấy gia đình nghèo khó, có chút xét nghiệm không quá cần thiết, bọn họ cần tiết kiệm thì bác sĩ sẽ không kiến nghị bọn họ làm.

Làm xong kiểm tra toàn thân, chính là lúc bác sĩ kiến nghị chữa trị, phải nằm viện trị liệu, chờ bệnh ổn định xuống, người nhà mới mang người về nhà.

Bác sĩ ngàn vạn dặn dò, "Người bệnh cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng, kết quả báo cáo kiểm tra cho thấy người bệnh dinh dưỡng không đủ, phải rất chú ý, còn phải vận động đi lại nhiều, có lợi cho chuyện lấy thêm dưỡng khí, đừng nên đi đến nơi nhiều người chen chúc, cũng đừng nghĩ chuyện gì quá nhiều."

Dinh dưỡng không đủ......

Triệu Hi Hằng hổ thẹn cúi đầu, cho dù trong nhà không có tiền, cô vẫn nỗ lực làm chút trứng gà chiên cho mẹ bồi bổ thân thể, nhưng tay nghề nấu ăn của cô thật sự quá kém, không phải khét thì lại khô, đương nhiên bổ sung không được bao nhiêu dinh dưỡng.

Phòng bệnh này là phòng bệnh hai người, giường ở bệnh viện lớn rất hiếm hoi, người bệnh không ngủ ở lối đi nhỏ cũng đã thực không tồi rồi.

Bên cạnh giường bệnh có một cái giường nhỏ đơn sơ, là giường dùng cho người nhà ở chăm sóc.

Ngày đầu tiên làm việc, mẹ Triệu uống thuốc giãn mạch máu, đến chiều liền cùng bọn họ nói, "Mẹ cảm giác sức khoẻ khá hơn nhiều, không thành vấn đề, hay chúng ta nói với bác sĩ một chút, có thể về nhà được rồi." Bà cũng biết tiền nằm viện ở bệnh viện này rất đắt, tuổi con gá con rể tuổi còn nhỏ, gánh cái bệnh này của bà, thật sống không dễ dàng.

Đương nhiên không được rồi! Thật vất vả mới lừa được người tới bệnh viện, đương nhiên phải để khi nào bác sĩ nói có thể xuất viện thì mới xuất viện được.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ