Chương 135

4K 258 11
                                    

Đêm trước khi xuất chinh, bốn phía đều đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày.

Ngoại trừ Chi Chi, ai cũng không ngủ được.

Triệu Hi Hằng ngồi bên cạnh lò sưởi, kiểm tra xiêm y Vệ Lễ mang theo, lại bỏ vào trong hành lý hai hộp dầu bôi hình con sò.

Trời lạnh rất khô, cho hắn dùng.

Nàng hạ thấp mi thấp, môi mím thành một đường.

Vệ Lễ mới gội đầu, hắn nhìn khăn lau tóc có một mảnh xanh lam uông lan ra, cầm cái khăn tiến lên cho Triệu Hi Hằng nhìn, "Nàng nhìn nàng nhìn xem, ta đã gội đầu năm sáu lần rồi, sao màu mỗi lúc một phai ra nghiêm trọng như thế."

Trong giọng nói của hắn đều có oán trách cùng không kiên nhẫn, một chút bi thống ly biệt cũng không có, nghiễm nhiên như mấy lúc bình thường.

Triệu Hi Hằng lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, dưới ánh nến lung linh, trong mái tóc đen nhánh của hắn phai ra mấy màu tạp sắc ...

"Người ta đã sớm nói với chàng sẽ phai màu mà." Đại khái là bị chuyện ly biệt ảnh hưởng, nàng nói chuyện cũng ôn nhu hơn rất nhiều.

"Thật phiền a, lần sau không nhuộm nữa." Hắn lầm bầm lầu bầu ngồi xuống, thò đầu qua, ưỡn mặt nói, "Lau tóc cho ta đi?"

"Ù." Triệu Hi Hằng hơi mím môi, nhận cái khăn bố, hốc mắt có chút ướt, nàng có chút sợ hãi , sợ đây là lần cuối cùng gặp mặt .

"Hay là... hay là chàng khoan hẵng đi..." Chính nàng nói đến một nửa đều cảm thấy không hiện thực, ngày mai đã muốn xuất chinh , tối hôm nay nói không đi, làm sao như thế được.

Nàng là không nỡ nha.

Vệ Lễ nằm trên đầu gối nàng, mở mắt nhìn nàng, sau đó chọt chọt tay vào eo nàng , cười cười nói, "Nàng đừng như vậy, sắp báo được thù cho cha rồi, nàng khóc cái gì? Là kích động quá mà khóc ?"

Hắn cũng không nỡ , nhưng nếu hắn cùng Triệu Hi Hằng ôm nhau khóc cả đêm, cũng quá phế vật a.

Nàng đã rất khó chịu, mình lại biểu hiện yếu đuối, vậy càng đau lòng hơn.

" Nàng xem tóc ta tóc, ngày mai mặt trời vừa lên tới, trên đầu ta liền nhoáng lên một cái, thật chói mắt, ta chính là người sáng nhất, nổi bật nhất trong toàn bộ đội quân nha!" Hắn nói sang chuyện khác, khoe khoang tóc mình.

Tuy rằng hắn luôn chê cái tóc này phai màu nhanh, nhưng vẫn rất thích nó sáng lên như thế.

Triệu Hi Hằng cho dù bị hắn chọt chọt vào eo cũng không cười ra nổi, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nhìn tóc của hắn.

Vệ Lễ tóc đen, nhuộm màu xanh biển đậm không tính nhìn thấy rõ ràng, chỉ có ánh nến hoặc là ánh nắng sáng chói chiếu lên thì mới lộ ra mấy sợi màu lam.

Ngày mai trời rất tốt, cái màu tóc này của hắn dưới thành nhất định đặc biệt gây chú ý.

Nhưng mà...

"Nó màu xanh lục rồi á, Vệ Lễ." Triệu Hi Hằng tóm lấy cọng tóc của hắn, trong ánh mắt vẫn đầy sương mù , nói với hắn.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ