Quản sự nghe lời này, sắc mặt không khỏi cứng đờ, lời này nói với hắn cũng vô dụng, phải nói cùng gia chủ mới đúng a. Nhưng hắn vẫn bị ánh mắt đầy căm phẫn đó nhìn cho đến mặt đỏ lên, uyển chuyển từ chối nói.
"Thân thể gia chủ nhà chúng ta không tốt, ở nhà đều là lang quân quản sự, hiện giờ lang quân không ở nhà, tiểu nhân không thể làm chủ, kính xin ngài ngày khác lại đến."
Nam nhân kia sao có thể không nghe ra đây là chối từ, lúc này tức giận phất tay áo rời đi.
Vốn dĩ khi Thuận Hòa hoàng đế còn tại vị, tuy yếu đuối vô năng chút, nhưng quốc thổ vẫn chưa sụp đổ; chuyện Kính Thành công chúa đi hòa thân tuy làm người ta bi phẫn, nhưng nàng đại nghĩa diệt thân, là vì bình an của dân chúng mà lẫm liệt hiến thân, đợi đợi đến Đại Chu lần nữa cường thịnh lên, bọn họ nhất định đón công chúa về triều.
Hắn cần luyện võ nghệ, muốn đoạt được ngôi vị Võ trạng nguyên một lần nữa, đi chinh chiến sa trường, nhưng hắn chẳng những không đợi được Đại Chu càng ngày càng tốt lên, ngược lại chờ được tin dữ Đại Chu phân liệt.
Hắn kính ngưỡng Huệ Vũ hoàng đế, dùng tánh mạng và máu tươi để thủ vệ trống biên cương lãnh thổ, Kính Thành công chúa lại bị một tên loạn thần tặc tử giết dưỡng phụ ở Bình Châu đánh cướp .
Các nơi đều khởi nghĩa như măng mọc sau mưa xuân, đều muốn kiếm chút danh đầu trong thời loạn thế này. Rốt cuộc có một ngày hắn không kềm chế được, tập kết huynh đệ hương lý, nghiễm nhiên cũng thành một thế lực nhỏ.
Hắn có một ý niệm, chính là tìm Tạ gia nương tựa, người trong thiên hạ đều biết Tạ gia năm đó là phụ tá đắc lực của Huệ Vũ hoàng đế, Tạ Thanh Úc lại từng là vị hôn phu của Kính Thành công chúa.
Nếu như có thể, bọn họ liền đánh hạ Bình Châu, nghênh đón công chúa về, lại làm chủ cho Tạ Thanh Úc cùng công chúa thành hôn, tương lai nếu công chúa có thể sinh ra hài tử, nhất định phải đem ấu tử dưỡng dục thành hình tượng minh chủ như Huệ Vũ hoàng đế vậy, sau đó hắn ủng hộ minh chủ, hoàn thành nguyện vọng của Huệ Vũ hoàng đế.
Nhưng mà hắn vừa đến Tạ gia liền bị rót cho một đầu nước lạnh.
Tiểu Đào vẫn luôn mỗi ngày ngồi trước cửa Tạ phủ chờ, trước khi Tạ Thanh Úc đi có nói, có lẽ hắn có thể mang điện hạ về. Nhưng nàng ta đợi mãi đợi mãi, Tạ Thanh Úc đã rất nhiều ngày đều không thể mang công chúa của nàng ta trở về, nàng ta cũng sắp cho rằng Tạ Thanh Úc bị Vệ Lễ giết chết rồi.
Sau này khi nhận được thư nhà của Tạ Thanh Úc, Vệ Lễ sắp sắp cùng công chúa của nàng ta cử hành hôn lễ, Tạ Thanh Úc muốn ở ở đằng đó tham gia hôn lễ.
Nàng ta nghe được tin tức này, khóc mấy ngày, khóc đến mắt cũng nhanh mù, điện hạ của nàng ta vậy là không về được? Tạ Thanh Úc sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn công chúa gả cho Vệ Lễ chứ ?
Nam nhân kia đang tức giận đi ra, bị Tiểu Đào trong lúc vô tình vươn chân ra, vướng chân lảo đảo một cái.
Hắn quay đầu trợn mắt nhìn, nhìn thấy một tiểu nha đầu đang khóc đến mặt mày như quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomantizmTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...