Chương 138

4.4K 272 10
                                    

Hắn vừa mở miệng liền sặc đầy gió, hơi lạnh thổi vào trong phổi, nhịn không được ho khan hai tiếng.

Trên cành mai còn sót lại mấy đóa hoa, run run rẩy rẩy bị gió thổi bay , Vệ Lễ ôm cành mai đã trụi lủi, xấu hổ nhìn Triệu Hi Hằng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng, "Hết rồi."

Hai năm không gặp, trước tiên hắn cũng không trở về gặp hai mẹ con nàng.

Hắn muốn cho Triệu Hi Hằng vui vẻ, lại không biết tặng cái gì cho nàng mới tốt; vì thế đi về phía Nam Thanh Châu bẻ mấy cành hoa mai, nhưng gió tuyết quá lớn, chờ hắn đến đó, đã bị thổi bay đến bảy tám phần.

Triệu Hi Hằng nhìn thấy một đoá hồng mai cuối cùng bị gió vứt lên, một mảnh đỏ nhỏ kia rơi vào không trung, không biết bay tới nơi nào.

"Hết rồi cũng rất đẹp." Nửa khuôn mặt Triệu Hi Hằng đều chôn ở trong cổ áo, nàng nghẹn ngào nhào lên ôm lấy hắn.

Hắn trở về là tốt rồi.

Lâu như vậy không ở cùng nhau, nàng có đôi khi lại mơ thấy Vệ Lễ gặp chuyện không may, nàng bấm một cái lên hông của hắn, vẫn còn cứng rắn , hỏi, "Đau không?"

Vệ Lễ nhe răng, "Nàng nhéo ta làm gì? Sao không đau được chứ?"

"Ta sợ là mộng, nhéo chàng một phen nhìn xem có đau hay không." Triệu Hi Hằng vẫn chôn mặt trong lồng ngực hắn.

Vệ Lễ nâng tay búng nàng một cái muốn nổ não, "Sao nàng không nhéo chính nàng ấy ? Ta thật vất vả trở về một chuyến mà nàng cũng nỡ ?"

"Ừ... Người sắp 30 rồi, chàng còn không biết xấu hổ tính toán với một tiểu cô nương hơn hai mươi tuổi như ta sao?" Triệu Hi Hằng cọ cọ ở trong lòng hắn, chùi cho khô nước mắt.

"28 28! Không phải 30! Kém một ngày cũng không phải 30!" Vệ Lễ cường ngạnh cãi lại.

Hai người vừa mở miệng, vẫn là mùi vị quen thuộc.

Vệ Lễ cảm thấy hai người cứ đứng trong gió hứng lạnh thế này thật sự không thích hợp, liền kéo nàng đi vào trong.

Chi Chi níu chặt vạt áo, đứng ở cửa xa xa nhìn bọn họ.

Khi Vệ Lễ đi, nó mới sáu tuổi, cho dù Triệu Hi Hằng thường xuyên nhắc tới, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, Vệ Lễ ở trong lòng của nó, đã sớm chỉ còn lại một cái bóng nhợt nhạt.

Hiện tại hắn lại lần nữa đứng ở trước mặt nó, cái bóng này mới trở nên rõ ràng hơn.

Thẳng đến khi Vệ Lễ bế nó dậy, Chi Chi nhìn khuôn mặt hắn giống mình đến quá sức tưởng tượng, lúc này mới vượt qua một chút xíu xấu hổ còn sót lại, ôm lấy cổ của hắn, cố ý lên tiếng nghiêm khắc hỏi hắn, "Người tại sao hiện tại mới trở về, người đều không biết con đọc rất nhiều sách rồi."

Thiếu chủ Triệu Đồ Lâm mới không xấu hổ nhé!

"Vậy cho con cái này được không?" Vệ Lễ biến ra một con thỏ nhỏ được chạm khắc từ chất liệu nhìn như ngà voi, đặt vào trong lòng bàn tay nó.

Cũng chính là lâu ngày không gặp, Vệ Lễ mới chiều con bé chút, đổi lại mấy năm trước nếu nó dám nói như vậy, hắn đã sớm nắm bím tóc nó lên rồi .

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ