Chương 74

5.8K 420 20
                                    

Khi Tạ Thanh Úc được người mời tới tiền đường, Triệu Hi Hằng đang xem thoại bản, ăn quả hạnh chua và trái cây sấy khô.

Nàng chăm chú cúi mắt, cũng không ngẩng đầu lên.

Thoại bản đang kể đến khúc nam chính thư sinh cùng tiểu cô nương quý tộc tự định chung thân, chuẩn bị mang theo tiền tài bỏ trốn, chờ thư sinh thi đậu công danh xong lại áo gấm về làng. Lúc này vị hôn phu từ nhỏ của tiểu cô nương này lại chạy đến, muốn tranh đoạt tiểu cô nương với thư sinh.

Tuy rằng viết có hơi dài dòng và cẩu huyết, nhưng hết sức hấp dẫn. Triệu Hi Hằng hy vọng cái tiểu cô nương kia có thể thành đôi cùng vị hôn phu của mình, dù sao thư sinh nọ thật sự không có bản lãnh gì, ăn bám thì ngược lại là có một tay, dỗ dành tiểu cô nương bán trang sức cho hắn tìm kiếm hồng nhan tri kỷ, còn muốn theo hắn bỏ trốn. Nhưng khi tiểu cô nương gặp nguy hiểm, nhiều lần hắn đều tránh nhanh nhất, lại mỹ kỳ danh nói: Quân tử không đứng dưới tường nguy.

Triệu Hi Hằng sờ sờ cái bụng vẫn còn bằng phẳng, xì một tiếng, trong lòng liền nói thầm, "Con à, nếu như con là nữ nhi, nhất thiết chớ học theo cái tiểu cô nương này nha. Nương nói cho con nghe, tên thư sinh này đúng là thứ thối tha, tuy rằng lớn lên đẹp mắt lại nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng không nói đến chuyện có thể thi đậu công danh hay không, tương lai chắc chắn sẽ thay lòng đổi dạ. Nếu như hắn còn có chút lương tâm, khẳng định sau khi thi đậu công danh liền tới nhà người ta xin cưới, hiện tại danh bất chính ngôn bất thuận thế này là âm mưu cái gì ?"

Nàng có chút lo lắng, vạn nhất hài tử nàng thật sự là nữ nhi, tương lai khẳng định thừa kế mỹ mạo của nàng, trong nhà vừa có tiền có thế, khó đảm bảo có tên xấu xa nào đến dụ dỗ nữ nhi của nàng hay không. Triệu Hi Hằng càng nghĩ càng hoảng hốt, ngay cả quả hạnh chua và trái cây sấy khô cũng không ăn được.

Cứ luẩn quẩn trong lòng, bắt đầu buồn lo vô cớ.

"Phu nhân đang nghĩ gì thế?" Thị nữ hỏi.

"Không có gì." Triệu Hi Hằng khoát tay, loại chuyện này cho dù nàng nói với các thị nữ đi nữa, các nàng ấy cũng không có biện pháp gì.

Nàng theo bản năng sờ sờ sau đầu, mấy ngày hôm trước chỗ đập đầu đã cầm máu kéo mài, ngẫu nhiên cũng hơi mơ hồ đau đau, nhưng y sư nói dưỡng chút thời gian sẽ tốt thôi.

"Phu nhân, cữu lão gia đến ! Ngài có muốn gặp hay không ?"

Triệu Hi Hằng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp cữu lão gia là ai, "Cái gì cữu lão gia?" Quý phủ làm gì có cữu lão gia gì, a gia nàng cũng không sinh cho nàng ca ca nào nha.

"Là huynh trưởng ngài, vị Tạ lang quân kia." Thị nữ xấu hổ thẹn thùng, nhăn nhăn nhó nhó nói.

Cữu lão gia thật là đẹp mắt, đối xử với mọi người cũng ôn hòa, thanh âm còn dễ nghe.

Tiền hôn phu bỗng nhiên biến thành huynh trưởng, Triệu Hi Hằng hơi suy tư, liền biết chuyện này là ai làm, ngoại trừ Vệ Lễ thì cũng không ai làm ra loại sự tình này.

Nhưng nàng cũng không sửa cách gọi của mọi người, cữu lão gia thì cữu lão gia đi, làm huynh trưởng cũng rất tốt; để Tạ Thanh Úc sớm chấm dứt niệm tưởng, cưới một tức phụ, sau đó sinh hài tử.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ