Vệ Lễ cảm thấy đề nghị này của y sư trong phủ đúng là mười phần ngu ngốc, hắn cũng không định tiếp thu.
Tin thần Phật sao ? Đây chính là chuyện ngu xuẩn nhất mà con người có thể, vạn sự cầu người không bằng cầu mình, huống hồ hắn cũng không muốn ba quỳ chín lạy với mấy cái tượng gỗ kia.
Nhưng mà gần đây cảm xúc lo âu của hắn càng thêm nghiêm trọng, đến nỗi ăn ngủ khó an, tính tình cũng dần dần hung dữ, thậm chí có chút ảnh hưởng đến Triệu Hi Hằng .
Tất cả mọi người bận bận rộn rộn, tiếng bước chân hỗn độn không trật tự, thị nữ, y sư, bà mụ, tất cả đều chạy lộn xộn ở trong sân, có người bưng bồn nước chạy ra chạy vào, trong bồn là máu đỏ tươi.
Bỗng nhiên có một bà mụ hô lớn, "Phu nhân không xong rồi!"
Bước chân Vệ Lễ lảo đảo vọt vào trong, chỉ thấy Triệu Hi Hằng nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, dưới thân máu vẫn đang chảy không ngừng, làm cho toàn bộ sàn nhà đều nhiễm một màu đỏ chói mắt, Vệ Lễ nắm lấy tay nàng, nhưng làm thế nào cũng bắt không chuẩn.
"A Đam..." Hắn khóc gọi nàng.
Triệu Hi Hằng mở miệng, máu nghẹn lại yết hầu phát ra thanh âm lọc ọc, chủ động cầm tay hắn, trên mu bang tay trắng bệch nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy thất vọng.
Nàng nói cái gì, Vệ Lễ căn bản nghe không nghe rõ, vì thế tiến sát lên, dán lỗ tai vào cánh môi nàng.
Môi nàng tại mở ra, hơi thở nóng rực phun lên vành tai hắn, làm cho tim hắn đập nhanh, hắn khóc đến quả thực không kềm chế được.
Vệ Lễ thật sự sợ hãi, hắn mới vừa được ở cùng nàng không đến hai năm, còn hứa với nàng là qua năm dẫn nàng đi sau núi săn thú, tiết Nguyên Tiêu sang năm cũng muốn cùng nhau đi chơi lễ, tương lai còn muốn dẫn hài tử đi xem hoa đăng, ngày tháng của hai người bọn họ vừa bắt đầu, còn rất nhiều rất nhiều chuyện chưa cùng nhau làm, nàng sao có thể bỏ lại mình mà đi chứ ?
Hắn đời này, ngoại trừ nàng, cũng không còn bất cứ niệm tưởng gì .
Lục phủ ngũ tạng của Vệ Lễ đau đến như bị xé rách, thật muốn nôn ra một ngụm máu.
Móng tay Triệu Hi Hằng hung hăng bấm lên trên mu bàn tay, trừng lớn mắt, dùng một tia khí lực cuối cùng nói, "Chàng..."
"Cái gì?"
"Chàng...viết xong bảng chữ mẫu chưa?" Triệu Hi Hằng hung tợn hỏi.
Vệ Lễ lập tức bắn dậy từ trên giường, ngực hắn phập phồng kịch liệt, thở hổn hển, nước mắt rơi xuống, yếu ớt thống khổ tới cực điểm, gào ra tiếng, xoay người ôm chặt lấy Triệu Hi Hằng đang nằm ngủ kế bên, "A Đam, hu hu hu, nàng đừng chết, ta không muốn nàng chết."
Triệu Hi Hằng bị hắn khóc như vậy làm cho tỉnh, vốn dĩ đang tức giận muốn mắng người, nhưng thấy hắn bi thương rõ ràng như thế, vội vàng ôm lại hắn, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, "Không khóc không khóc, ta ở đây, ta không chết, ta mới không chết đâu."
Nhìn dạng này, Vệ Lễ là nằm mơ gặp ác mộng , hắn là nằm mơ thấy mình chết ?
Ừ, hắn khóc lên còn rất đáng yêu, như con chó con chịu ủy khuất gì vậy, cằm còn choàng lên trên vai của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...