"Vậy ngày mai hai ta ăn cơm như thế nào ?"
Vệ Lễ nghĩ nghĩ, "Ngồi xổm dưới bếp ăn chứ sao."
Thật tiện, cơm bới ra là có thể ăn, ăn xong rồi còn để luôn xuống sàn nước rửa luôn.
Triệu Hi Hằng ghét bỏ, ai muốn cùng ngồi xổm dưới bếp ăn cơm chứ ? Đó là chuyện người đứng đắn có thể làm ra sao? Cứ như một tên long bong đầu đường xó chợ vậy.
Nhưng cô cũng cảm thấy không nói gì được Vệ Lễ, tiền cũng là hắn, cô khó mà nói muốn mua cái này cái kia, hôm nay mua quần áo, mua giày, mua nước hoa lại ăn cơm, tốn không ít tiền.
"Hay là ngày mai trả quần áo lại, chúng ta đi mua cái bàn đi?" Triệu Hi Hằng thương lượng.
Cô tự mình cảm giác ngữ khí này là thương lượng, hơn nữa còn vô cùng ôn nhu hiền huệ, nhưng Vệ Lễ lại cảm thấy bị vũ nhục.
Hắn mở đệm chăn ra, "Lăn lại đây ngủ, mấy việc này còn cần đến cô nghĩ sao?"
Nói như vậy xong, Triệu Hi Hằng cũng tức giận, dù sao cũng đã kết hôn, cô mới không sợ, "Anh hung dữ với tôi làm gì?"
Cô chỉ một bộ chăn đệm duy nhất trên giường đất, "Của tôi đâu?"
"Không có." Vệ Lễ hất cằm lên, "Trong nhà chỉ có hai bộ chăn đệm, mẹ một bộ, hai ta một bộ."
Kết hôn rồi, ngủ cùng một bộ chăn là rất bình thường, không phải sao?
Tuy rằng, tuy rằng hắn hình như có chút khẩn trương.
Mặt Triệu Hi Hằng hơi đỏ một chút, "Vậy tôi không ngủ với anh, tôi đi qua chỗ mẹ ngủ."
Cô theo bản năng muốn chạy, cũng chỉ khi còn nhỏ mới ngủ cùng ba mẹ trong một chăn, hiện tại muốn cùng một người quen biết không bao lâu ngủ chung, cô thật không quá quen, phải cần thời gian chuẩn bị tâm lý đã.
Vệ Lễ tuy cũng có chút nhi thẹn thùng, nhưng nhan sắc mụ đầu càng làm hắn có nhiều chờ mong, không ngủ với vợ thì ngủ với ai bây giờ ?
Hắn kéo người trở về, "Cô lẩm bẩm một ngày không mệt à ?"
"Mẹ lúc này chắc đã ngủ rồi, cô lại đi đánh thức bà, vốn dĩ thân thể bà đã không tốt còn thức đêm sao."
Triệu Hi Hằng suy nghĩ thấy cũng đúng, trái tim cô chợt chìm xuống, dù sao sớm muộn gì cũng phải ngủ cùng nhau thôi, dũng cảm bước ra bước đầu tiên là được rồi.
"Vậy...... tôi đi rửa mặt đây."
Cô cầm khăn của mình, bàn chải, Vệ Lễ chỉ chỉ phòng bếp, "Xuống chỗ đó rửa mặt, có vòi nước."
Người trong thôn không giống người thành phố, tắm rửa còn phải có phòng tắm riêng, mọi người đều dùng nồi sắt nấu nước nóng, sau đó ở để cái thùng to bên cạnh sàn nước kệ bếp, múc nước trong nồi hoà với nước lạnh mà tắm.
Vệ Lễ chỉ có thể thấy Triệu Hi Hằng lấy khăn thôi mà đã mặt đỏ tai hồng nói, "Cô thử xem."
Triệu Hi Hằng phanh một cái đóng cửa phòng bếp lại.
Vệ Lễ sờ sờ mũi, không được gấp, người sẽ chạy mất.
Không được trong chốc lát, Triệu Hi Hằng lại dò đầu ra hỏi, "Nhà anh chỗ nấu nước ở đâu vậy ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomantizmTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...