Chương 137

3.8K 273 36
                                    

Mùa xuân vạn vật sống lại, ngay cả hài tử cũng trưởng nhanh chóng.

Người xưa nói, 23 tuổi là tuổi hết phát triển, Triệu Hi Hằng cảm giác mình hình như cao lên cả một tấc, mặc dù cách cái chiều cao mơ ước của nàng hơi xa, nhưng như vậy cũng rất thỏa mãn rồi .

Chi Chi dùng chuỷ thuỷ khắc lên trên cây Quế ở nhà mới một đường lại một đường, ghi lại chiều cao của mình, mỗi sáng sớm tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là nhìn xem hôm nay mình có cao hơn so với ngày hôm qua hay không.

Triệu Hi Hằng âm thầm cười con bé, sao có thể sử dụng cái cây còn sống để ghi lại chiều cao của mình chứ ? Nhưng nàng xấu bụng không nói cho con bé biết.

Đêm qua, một hồi mưa xuân đổ xuống, cây quế trong một đêm liền tươi tốt hẳn lên, như là đột nhiên phủ thêm một lớp áo xanh biếc.

Chi Chi ngay cả tóc cũng không thèm chải, vui vẻ chạy ra, đứng dưới tàng cây đo đo chiều cao của mình.

Con bé vừa ưỡn người dựa vào thân cây, cái mặt như bánh bao nhỏ liền nhăn lại, cảm giác mình hình như đo sai rồi, lại động thủ đo lại lần nữa.

Không sai mà, hiện tại nó còn không đứng tới cái vạch ngày hôm qua nó khắc lên .

"A nương! Con lùn rồi!" Con bé vội vàng lớn tiếng kêu lên.

Nó thật chưa từng nghe nó, có ai lớn lên rồi, sau đó lại lùn trở lại !

Triệu Đồ Lâm mỗi ngày ăn cơm thật ngon, ngủ cũng thật ngon, chờ bản thân cao lên nhiều một chút, đợi Vệ Lễ trở về dọa hắn nhảy dựng. Triệu Hi Hằng đã sớm đoán được sẽ có ngày này, nàng nghe Chi Chi sốt ruột kêu thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng vẫn thản nhiên nói chuyện với con bé, làm ra biểu tình kinh ngạc, "Cái gì? Sao lại lùn lại được chứ ?"

Chi Chi thấy nàng giống như gặp được chỗ dựa, đầy mặt lo lắng kéo Triệu Hi Hằng qua , "Thật là lùn lại mà, ngày hôm qua con cắt một đường ở chỗ này, hôm nay nó lại cao hơn con chút xíu rồi."

Triệu Hi Hằng hạ thấp người, cào cào chóp mũi của con bé, có chút buồn rầu, "Chết rồi, vậy biết làm sao đây ? Chi Chi của chúng ta không cao lên mà còn lùn lại, a gia con trở về khẳng định sẽ cười con mất."

Mới không để A gia cười đâu.

Chi Chi lần đầu gấp đến độ nước mắt cũng sắp tứa ra .

"Vậy làm sao bây giờ đây?"

"Nhưng mà Chi Chi nhà chúng ta cao lên, thì cây cũng sẽ cao lên nha ." Triệu Hi Hằng giải thích với con bé, "Cây vào mùa xuân sẽ lớn lên đặc biệt nhanh, Chi Chi đương nhiên không đuổi kịp nó . Hơn nữa con cắt lên cây mấy vết như thế này thật khó coi, về sau chúng ta đứng sát tường đo chiều cao, có được không?"

Chi Chi cau mũi, "A nương, có phải người vẫn luôn chờ xem trò khôi hài này của con hay không? "

...

Triệu Hi Hằng vội vàng vẫy tay, "Ta không phải, ta không có, con đừng nói bừa, ta làm sao lại chờ để cười con được chứ."

Chi Chi mới không tin đâu, hoá ra a nương mà nó thích nhất, kỳ thật cũng cùng một đức hạnh với a gia nó, bây giờ ai nó cũng không muốn thích .

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ