Phiên ngoại 1: Con gái ông chủ mỏ than phá sản (4)

2.3K 171 12
                                    

Đường đất xóc nảy, Triệu Hi Hằng ngồi xe mà sắc mặt trắng bệch.

Vệ Lễ thấy, vội vàng đỡ cô , "Đừng có ói trên xe tôi nha."

Triệu Hi Hằng trừng mắt liếc hắn một cái, khó chịu mà quay đầu đi chỗ khác.

"Nè." Tay trái hắn cầm tay lái, tay phải sờ soạng một phen, cuối cùng lấy được trong túi áo sơmi, hẳn là nơi hắn cắm bút máy, sờ soạng ra một cục kẹo sữa to hình con thỏ.

"Cảm ơn." Triệu Hi Hằng không khách khí, lột giấy gói kẹo ra ăn, mùi sữa nồng đậm làm giảm bớt say xe.

Cô cầm giấy gói kẹo, lại vuốt nó thẳng thóm ra, mùi sữa ngọt ngào còn đọng lại trên giấy dầu toả ra dễ ngửi, toàn bộ trong xe đều trở nên ngọt ngào.

Kẹo sữa thỏ trắng này đắt lắm, cũng chỉ có mấy trung tâm bán hàng trên thành phố lớn có bán, mấy địa phương nhỏ như trong thôn, có nước đường uống đã không tồi.

Ba cô trước kia mỗi khi ra ngoài về cũng sẽ mang cho cô một ít, cô ăn thế nào cũng thấy không đủ, nên đều dành dụm giấy gói kẹo cất vào trong một cái hộp sắt, khi nào thèm ăn thì mở ra ngửi mùi cho đỡ thèm.

Triệu Hi Hằng nhớ tới khi còn nhỏ, nhịn không được cười cười, xếp tờ giấy gói kẹo thành con hạc giấy, sau đó bỏ vào túi áo.

Vệ Lễ liếc cô vài cái, 'xùy' một tiếng, "Đúng là không có tiền đồ, chỉ là giấy gói kẹo thôi, bỏ đi được rồi. Ai mà thấy được còn gì mặt mũi chứ."

Thật không có tiền đồ, đi theo hắn còn có thể ăn không nổi kẹo sao?

Triệu Hi Hằng lén lút trợn trắng mắt với hắn, không nói đám con nít trong thôn, ngay cả mấy đứa nhóc trên trấn mỗi khi ăn hết kẹo đều nhai cả giấy gói kẹo cho có mùi, cô làm gì đến nỗi mất mặt?

Qua khỏi ngọn núi, liền đến trấn nhỏ phồn hoa náo nhiệt, âm thanh tin tức của loa phóng thanh trên đường cùng với ca khúc lưu hành từ năm trước 《 chúng ta sống dưới tràn ngập ánh mặt trời 》từ radio đan nhau thành một mảnh.

Phố lớn ngõ nhỏ đều là đều là màu sắc náo nhiệt.

Trong lớp cửa kính sáng bóng của mấy cửa hàng, hàng loạt các họa báo đủ màu sắc được dán lên vô cùng bắt mắt.

Vệ Lễ dừng xe, kéo cô xuống phố.

Một đôi thiếu nữ khoác tay nhau trong bộ váy liền áo thời thượng đưa mắt nhìn hai người bọn họ một chút, khe khẽ che miệng cười trộm, xì xào với nhau.

Triệu Hi Hằng nhìn nhìn bộ váy liền áo xinh đẹp thười thượng của người ta, trong lòng hơi có chút vi diệu.

Bản thân cô lúc trước cũng có rất nhiều kiểu váy như thế này.

Thấy người ta đang xì xào nhìn mình, cô cảm thấy chắc bọn họ nói cô ăn mặc quê mùa.

Triệu Hi Hằng không cao hứng mà hơi hơi bĩu môi, khẽ đưa tay kéo kéo tóc, quê mùa thì quê mùa chứ, dù sao cô cũng xinh đẹp, có mặc bao tải vào cũng đẹp.

Hai đồng chí nữ kia khe khẽ nói thầm trong chốc lát, bỗng nhiên một người cao gầy trong đó tiến lên, nhìn Triệu Hi Hằng nhiệt tình nói, "Chào đồng chí, tôi là Trần Nhược Nam, đồng chí tên là gì? Thật xinh đẹp nha!"

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ