Vệ Lễ bóp cằm của nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Triệu Hi Hằng nghe lời nói này, cứ cảm giác chỗ nào đó không đúng.
"Vậy nếu ta đây chủ động, chủ công không phải sẽ cự tuyệt Triệu Minh Cẩn?" Triệu Hi Hằng ngẩng đầu lên, đáng thương vô cùng nhìn hắn.
Vệ Lễ cong môi cười một tiếng, "Nói không chừng, nhìn biểu hiện của ngươi."
Triệu Hi Hằng triền triền ôm lấy cổ của hắn, thuận thế đổ vào trên người hắn, hai người cùng nhau lăn đến trên giường.
Mắt nàng long lanh, hôn hôn cằm Vệ Lễ.
"Như vậy có thể được chứ ?"
Hầu kết Vệ Lễ lăn lăn trên dưới, bên tai phiếm hồng, "Tiếp tục."
Trên người hắn bốc lên ngọn lửa, căn bản không nhớ được lời nói và động tác của Triệu Hi Hằng có gì không thích hợp.
Môi Triệu Hi Hằng dừng trên hầu kết hắn, nhẹ nhàng cắn cắn, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua, cả người hắn đều run lên.
Nàng nhướng mi lên vừa nhìn, Vệ Lễ đã bị chọc đến không chịu nổi, con ngươi vốn dĩ đen nhánh, thản nhiên, sáng sủa dọa người bây giờ như có hơi nước bao phủ, răng nanh hắn nhợt nhạt cắn môi dưới của mình, thân thể đã nóng lên hừng hực, phản ứng cũng rất mãnh liệt.
Ngay lúc không khí trong phòng đang dần dần nóng rực.
Môi mắt Triệu Hi Hằng cong cong, bỗng nhiên đấy người sang bên cạnh, sau đó hai mắt trong trẻo đẫm lệ, hai tay ôm đầu, cuộn đệm chăn lên trên người một cục, lộ ra cái đầu nhỏ, "Chủ công, ta không thoải mái."
Đây rõ ràng chính là chọc người xong liền chạy, không cho chút cơ hội nào.
Vệ Lễ như bị tạt chậu nước lạnh, tâm thì lạnh, nhưng thân thể thì nóng.
"Triệu Hi Hằng !! Ngươi có phải có bệnh hay không ?!!" Nàng đau đầu cái gì chứ?
Nàng từ khi nào có tật xấu đau đầu chứ, sao hắn lại không biết?
Triệu Hi Hằng tiếp tục nức nở lên vài tiếng, căn bản không xem vẻ hung thần ác sát của Vệ Lễ ra gì.
Vệ Lễ vẫn không thể gạt người, nói ba câu hai câu liền lộ ra. Hắn vừa rồi chả có câu nào là thật cả, cái gì cung kính thỉnh sứ thần ngủ lại , cái gì vì tiền tài mỹ nhân mà đáp ứng thỉnh cầu của Triệu Minh Cẩn.
Đầu Triệu Hi Hằng tỉnh táo lại một chút, suy nghĩ cũng biết là giả , hắn là cái tính tình gì chứ, cung kính ai? Triệu Minh Cẩn bảo cho hắn vàng bạc, tài bảo, Vệ Lễ chắc còn chê Triệu Minh Cẩn nghèo kiết hủ lậu.
Còn muốn nàng chủ động?
Triệu Hi Hằng nghĩ thầm, đây là hắn không biết làm, cho nên muốn nàng chủ động chứ gì ?
Về phần nàng vì sao cảm thấy Vệ Lễ không biết, cũng không phải không có căn cứ.
Mỗi lần hay người hôn hôn nhau, hắn phản ứng mãnh liệt như vậy, như hận không thể nuốt nàng vào trong bụng. Cho nên nếu hắn biết, bản thân nàng sẽ không an an toàn toàn đến bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...