Hai người kích động bởi vì lần đầu tiên máy thai đến nửa đêm, nhưng hài tử rốt cuộc không có gì động tĩnh nữa, như là chào hỏi xong lại ngủ .
Triệu Hi Hằng cũng không thể không cố gắng ngủ , ép bản thân mình mẽ vào giấc ngủ, sợ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của tiểu gia hỏa.
Vệ Lễ ôm nàng, chầm chậm sờ bụng nàng, như là đang sờ cái trân bảo gì hiếm có, hoặc như là một hài tử cái vừa được món đồ chơi gì mới mẻ.
Trong lúc ngủ, Triệu Hi Hằng lờ mờ cảm thấy ngứa, mơ mơ màng màng nhắc nhở hắn: "Đừng có sờ , ta muốn ngủ."
Vệ Lễ hôn hôn lên khóe miệng của nàng, quả nhiên thu tay lại, không tiếp tục động tác.
Sáng sớm ngày thứ hai, nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy Vệ Lễ chống đầu, thấy nàng tỉnh lại, mắt hắn lập tức liền sáng.
Mặt hắn còn trắng bệch hơn ngày xưa một chút, nhưng con ngươi lại đen bóng dọa người.
Triệu Hi Hằng không tự giác tóm lấy góc chăn: "Chàng đừng nói chàng cả đêm không ngủ đi?"
"Cái rắm, lão tử là người chỉ mỗi chuyện vậy đã chịu không nổi ..." Hắn nói đến một nửa liền im bặt dừng lại, tay Triệu Hi Hằng đang nắm lấy bên hông của hắn, chậm rãi bóp chặt.
"Thu lời thô tục của chàng lại cho ta." Triệu Hi Hằng hung dữ ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Đừng dạy hư hài tử."
Vệ Lễ yên lặng ngậm miệng, nhớ tới tiểu gia hỏa đã biết máy thai, nói không chừng có thể nghe hắn nói chuyện, hắn nói lời bậy bạ như vậy quả thực ảnh hưởng không tốt đối với hài tử.
"Ta sờ sờ nó một chút." Vệ Lễ thương lượng với Triệu Hi Hằng, "Ta sờ sờ xong liền đi luyện chữ đọc sách."
Triệu Hi Hằng keo kiệt liếc hắn, nằm ngửa ra chút, "Hứa là sờ một chút thôi nga."
Vệ Lễ sờ soạng trong chốc lát, cảm thấy mỹ mãn, thần thanh khí sảng đi thư phòng , không chút nào nhìn ra là người cả một đêm không ngủ.
------
Gia quyến của những thái thú kia đến đây, chuyện đầu tiên là phái người đến tìm hiểu chỗ nghỉ ngơi của Triệu Hi Hằng, định tìm thời gian bái kiến nàng.Triệu Hi Hằng đã thả ra lời nói, mấy ngày nay đều có thời gian, bảo các nàng lúc nào cũng có thể tới.
Hung danh của Vệ Lễ vang dội bên ngoài, làm cho hình ảnh của Triệu Hi Hằng cũng liên luỵ, làm cho người ta nơm nớp lo sợ nịnh hót, sợ không cẩn thận đắc tội .
Như thế, thật là chính xác với cái phát ngôn khẩu thị tâm phi của Vệ Lễ trước khi cùng nàng kết hôn.
"Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục." Thanh danh của hắn là cái dạng gì, thì liên đới theo thanh danh của Triệu Hi Hằng cũng là cái dạng đó.
Người khác đối với hắn thái độ gì, cũng liền đối với Triệu Hi Hằng thái độ đó.
Nhưng Triệu Hi Hằng lại không bị hắn lôi theo đến mức người người đòi đánh.
Vệ Lễ một đường từ chính viện đến thư phòng, đều có thể nhìn thấy những gương mặt già có trẻ có xa lạ cùng hắn thỉnh an, hắn cũng rõ ràng, đây chắc là mấy vị thái thú quận thủ đã được sắp xếp bên chỗ Tây Viện, giờ đến bên này ngồi canh hắn chứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...