Phiên ngoại 1: Con gái ông chủ mỏ than phá sản (3)

2.2K 179 13
                                    

"Con cũng thấy 3000 nhiều quá." Triệu Hi Hằng sửa miệng vô cùng lưu loát, "Hai ngàn là được rồi."

Cô là người có lương tâm hơn nữa còn có uy tín, nói hai ngàn chính là hai ngàn, tuyệt không lợi dụng người khác.

Thái độ Triệu Hi Hằng kiên quyết, Vệ Lễ kinh ngạc liếc mắt nhìn cô một cái.

Cái cô nhóc này còn rất có nguyên tắc nha.

"Vậy đều nghe em."

Cô nhóc này ngu xuẩn, cho thêm một ngàn đồng mà cũng không cần, vậy đừng trách hắn.

Triệu Hi Hằng lấy hai chén nước đường đưa cho Vệ Lễ cùng mẹ Triệu.

Vệ Lễ là khách, mẹ là người bệnh, cô uống gì cũng được, trơn họng là được rồi.

Mẹ Triệu làm sao có thể để con gái bảo bối không có nước đường uống, vừa định nói mình không thích uống ngọt rồi đưa chén nước đường cho Triệu Hi Hằng, liền thấy Vệ Lễ trước bà một bước, đem chén của hắn đưa cho Triệu Hi Hằng.

"Anh không uống mấy thứ này, lu nước nhà em để chỗ nào?"

Triệu Hi Hằng chỉ chỉ, hắn liền đi tới cầm cái chén, bước qua lu nước múc chén nước trở về.

Khi hắn bưng nước vào cửa, biểu tình có chút quái dị.

Ánh mắt Triệu Hi Hằng chạm vào ánh mắt hắn, có chút nhìn ra trong ánh mắt hắn có ý tứ gì, ghét bỏ sao ?

Ghét bỏ cái rắm á! Hắn tự mình nói không cần uống nước đường mà.

Ánh mắt mẹ Triệu xoay chuyển giữa hai người, yên lặng thu chén mình lại, nhấp một ngụm.

A! Ngọt ghê ! Còn ngọt hơn trước kia uống nước đường nữa.

Hiện tại đầu năm nay vật tư không phong phú, muốn mua đường mua dầu đều phải đợi đến đầu tháng mới có thể có cung ứng, cho dù là hộ giàu có đi chăng nữa, cũng không ai dám nói không thích uống nước đường.

Được, thằng bé này xem ra còn rất biết đau lòng người.

Ba người ngồi với nhau trong chốc lát, mẹ Triệu uống nước đường xong rồi, thấy Vệ Lễ một ngụm nước trong chén đều không động, chỉ cầm chén trên tay, liền nói, "Sao tiểu Vệ lại không uống nước vậy?"

Giống như nếu hắn còn không uống, giây tiếp theo liền sai Triệu Hi Hằng lại đi rót cho hắn chén nước đường vậy.

"Uống, uống chứ." Vệ Lễ căng da đầu, bưng chén nước uống.

Có người nói, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích.

Vệ Lễ cứ như vậy ngồi uống nước, mẹ Triệu đều thấy hắn thuận mắt, chỗ nào cũng hài lòng.

Ai nha, thằng bé này cũng cao ghê, đứng lên không chừng cao cỡ 1 mét 83 chứ không ít, có hơi gầy, nhìn có vẻ mong manh, phải ăn nhiều cơm hơn.

Nhưng mà xem cổ tay, xương lộ ra lại nhìn thực rắn chắc, khí thế có hơi hung dữ, nhưng rất có cảm giác an toàn, còn đỡ hơn mấy người nhu nhược yếu đuối hay bị người ta khi dễ.

Chờ khi nào cắt bớt tóc đi, lộ trán ra ngoài, khẳng định càng trông có vẻ tinh thần.

A Đam nói thằng bé này rất cầu tiến, là một người rất nỗ lực.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ