Tiểu Hoa, Kiều Kiều, Kim Phượng....một chuỗi tên như thế lần lượt lướt qua đầu Vệ Lễ.
...
...
...
Bút lông lại khô, Tư Hộ theo bản năng đặt đầu lưỡi lại liếm liếm, "Chủ công, tên..."
Khi nói chuyện, có thể thấy được trên đầu lưỡi hắn, vết mực màu đen như ẩn như hiện.
Vệ Lễ không kiên nhẫn trừng hắn một chút, hắn còn chưa biết tên như thế nào ?
Tên, tên...
Tên còn chưa đặt đâu.
Tư Hộ rụt rè rụt cổ lại, dựa vào trên lưng ghế một chút.
Ánh mắt Vệ Lễ từ sổ hộ tịch di chuyển đến một đống hạ lễ trên bàn, lại từ hạ lễ di chuyển đến trên người Tư Hộ, cuối cùng lại dừng lại trên cây bút lông, "Ngươi bình thường đều dùng nước miếng làm nước chấm mực ?"
"Ai nha... túng thế phải tòng quyền, túng thế phải tòng quyền." Tư hộ áy náy tạ lỗi, thần sắc thoáng xấu hổ, "Thường ngày hiếm khi như thế..."
"Hôm nay ngươi làm cho ta không vui , ta chán ghét, ngươi mấy ngày nữa lại đến đi." Vệ Lễ phủi góc áo, hơi nhướn khóe mắt lên, mang theo vài phần kiêu căng lãnh đạm.
Trái tim Tư Hộ nhảy lên bình bịch, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, "Chủ công tha mạng, chủ công tha mạng."
Hắn hung hăng vỗ đầu mình, cái đầu hạt dưa này, lớn tuổi liền không dùng được, tiểu cô nương nhà Vệ Lễ có thể giống con nhà người ta sao?
Tên của hài tử này phải lấy phấn vàng bột bạc mài với nước suối trong làm mực mà viết, hắn đúng là lão già không có mắt, sao có thể thuận tay liếm mực, nâng cổ tay lên muốn viết chứ ?
Chết mất, chết mất.
Ngón trỏ Vệ Lễ nâng nâng, "Ra ngoài đi." Hắn cũng không thể nói mình còn chưa nghĩ ra tên cho hài tử được, vậy chỉ có thể tìm nguyên nhân trên người Tư Hộ, bắt hắn ngày khác trở lại.
Nhưng mà hắn cũng thật sự rất chán ghét cái hành vi dùng nước miếng làm ẩm bút lông này của Tư Hộ .
Tư Hộ vội vàng dập đầu tạ ơn, "Tạ chủ công, vậy thần ngày khác lại đến."
Hôm nay hắn có thể nhặt cái mạng trở về quả thật là tổ tiên phù hộ, may mà Vệ Lễ không chấp. Sau khi đi ra khỏi sân viện, chân cẳng Tư Hộ như nhũn ra, dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán.
Vệ Lễ đau đầu dụi dụi mắt, đi đâu kiếm ra tên cho khuê nữ đây?
Triệu Hi Hằng hiện tại còn chưa tỉnh.
Hắn ngồi trên ghế một lát, bất tri bất giác ngủ rồi.
Khi tỉnh dậy trời đã tối, ngủ đến eo mỏi lưng đau.
Thị nữ ở bên ngoài gõ cửa, nói phu nhân gọi hắn đi ăn cơm.
Bàn ăn được để trên giường sưởi, bày tràn đầy đồ ăn, phần nhiều là những món bổ dưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...