Chương 27

7.5K 530 91
                                    

Vệ Lễ mới điều chỉnh xong hô hấp, lập tức liền lại loạn, đây là Triệu Hi Hằng tự tìm, cũng không phải hắn chủ động.

Hắn ba bước thành hai bước đi qua, Triệu Hi Hằng bỗng nhiên từ sau lưng lấy ra một bộ bài lá.

"Chủ công ngủ hả ? Không ngủ được thì hai ta đánh bài đi! " Triệu Hi Hằng dùng một đôi mắt ngập nước nhìn Vệ Lễ, loại ánh mắt khao khát kia, cơ hồ có là thần cũng không nhẫn tâm cự tuyệt.

Vừa lúc đánh bài, hai người bọn họ cũng nói ít chuyện.

Vệ Lễ trừng nàng, bóp chặt cằm của nàng một phen, "Triệu Hi Hằng, chơi ta rất thú vị sao?"

Triệu Hi Hằng thoáng nghiêng đầu, cái gì gọi là chơi hắn? Hắn nửa đêm nửa hôm lại đoán mò cái gì?

Sách, nam nhân, thật khó hiểu.

Triệu Hi Hằng chớp chớp đôi mắt, tuy rằng không nói chuyện, nhưng ý tứ trong ánh mắt rõ ràng đang khiển trách Vệ Lễ cố tình gây sự, nàng nhẹ nhàng ưm một tiếng, "Đau quá."

Sau đó lắc lắc mấy lá bài trong tay, "Ta vốn dĩ chỉ muốn đánh bài với chủ công thôi mà."

Vệ Lễ vừa mạnh mẽ bấm mặt nàng một cái, sau đó ngồi lên trên giường, đoạt bài trong tay nàng lại đây, "Chơi cái gì?"

"Ngươi thua đừng có khóc, khóc ta cũng sẽ không nhường ngươi."

"Không khóc, khẳng định không khóc." Triệu Hi Hằng vỗ ngực cam đoan.

Nàng vỗ xong giật mình, thật phẳng! Nàng thật sự nhỏ như thế sao? Lại muốn sờ thêm hai cái, nhưng ngại Vệ Lễ cũng đang ở chỗ này, loại động tác này cũng thật sự chướng tai gai mắt, vì thế chỉ có thể bỏ ý nghĩ này đi.

Dù sao tuổi nàng vẫn còn nhỏ, khẳng định sẽ lớn lên !

"Chiếu theo luật chơi của Tấn Dương chúng ta, nếu như ta thắng, ngươi phải đáp ứng cho ta cái thứ gì đó!" Triệu Hi Hằng ngồi chồm hỗm trên giường, bắt đầu nói quy tắc cho Vệ Lễ.

Ai thua ai thắng còn không chưa biết nha.

Bởi vì Triệu Hi Hằng sợ lạnh, cho nên trong phòng  lửa đốt rất đủ, ít nhất là làm Vệ Lễ cảm thấy quá mức khô nóng, nóng đến trán hắn đều chảy ra một mạt mồ hôi mỏng.

Hắn theo bản năng kéo kéo cổ áo, để cho mình mát hơn chút, nhưng đối diện với cặp mắt của Triệu Hi Hằng, bỗng nhiên lại kéo cổ áo chặt lại, hắn sờ sờ da sau gáy, có chỗ đang rợn da gà lên, có thể là do không khí đang quá nóng, nên tay hắn chạm vào thôi cũng thấy khó chịu.

Vệ Lễ nhanh chóng thu tay, sau đó khép bài lại.

"Ngươi muốn thứ gì? Muốn thứ gì mà phải dùng phương pháp thế này để nói?" Vừa hỏi, hắn vừa bắt đầu xào bài.

"Thì, lúc ban ngày, cái tráp mà ngươi lấy tới đó, nếu như ta thắng , ngươi phải đem nó và thư trong đó cho ta." Triệu Hi Hằng nhăn nhăn nhó nhó , "Dù sao nhàn rỗi cũng đang nhàn rỗi, ngủ không được thì cũng phải tìm ít chuyện làm."

Nàng cảm giác mình và một tên tiểu tử còn trẻ như Vệ Lễ đêm khuya ở chung một phòng quá mức nguy hiểm. Ấm no sinh dâm dục, ma ma của nàng trước kia có nói, nam nhân không đáng tin cậy, nàng cảm thấy rất đúng.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ