Phụ nữ mang thai trung và hậu kỳ đặc biệt dễ đói, cũng không phải đơn thuần là đói, là vừa đói lại thèm, cảm giác nếu không ăn được cái mình muốn ăn liền xót xa muốn khóc vậy.
May mà Tạ Thanh Úc đưa tới mấy ma ma kia đều rất có kinh nghiệm, Triệu Hi Hằng tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy được món mình muốn ăn bên tay , hơn nữa ngoại trừ một ngày 3 bữa chính, còn có các loại canh bổ dưỡng, những ma ma kia còn sợ nàng không thích ăn, cố ý làm mấy món điểm tâm thành hình hoa cỏ cùng động vật dễ thương.
Nàng nhéo nhéo mặt mình, cảm thấy mấy cái mớ thịt này mọc ra thật là không oan chút nào.
Không thể tiếp tục ăn nữa, giữa chuyện xinh đẹp mỹ lệ cùng đồ ăn, Triệu Hi Hằng quyết đoán lựa chọn mỹ lệ.
Nàng đẩy mâm điểm tâm các ma ma bưng lên ra bên ngoài, miệng cong lên, mang theo chút cố tình gây sự, "Ta không ăn , các ngươi lấy đi đi."
Các ma ma sợ hãi, cho rằng là do các bà làm không tốt, cho nên Triệu Hi Hằng mới không chịu ăn, vội hỏi: "Phu nhân muốn ăn cái gì? Nô sẽ đi làm ngay cho ngài."
Triệu Hi Hằng thật vất vả mới dứt được ánh mắt ra khỏi mâm điểm tâm tinh xảo kia, nuốt một ngụm nước bọt, "Không có, chỉ là ta cảm thấy hiện tại cả ngày cứ ăn ăn ăn, quá mập rồi..."
Lời nàng còn chưa nói hết, những người đó liền phản bác, cả đám than rầm lên, "Chỗ nào mập chứ ? Phu nhân gầy rất mà, hiện phải dưỡng cho tốt thân thể, đến lúc sinh sản mới có khí lực."
"Y sư nói, ăn nhiều thì hài tử càng lớn, hài tử lớn không dễ sinh đâu." Mày Triệu Hi Hằng nhăn lại, giải thích như thật.
Y sư đúng là có dặn dò như vậy, nhưng không có nói hài tử Triệu Hi Hằng quá lớn , chỉ là bảo nàng chú ý một chút thôi.
Các ma ma nhìn trên người nàng đánh giá một phen, sắp tám tháng , bụng vậy cũng không nhỏ, nhưng cũng tỏ vẻ hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Triệu Hi Hằng, các bà phụ trách chuyện an uống của phu nhân, sao không thấy y sư nói với các bà chứ ?
Nhưng nếu Triệu Hi Hằng nói không ăn, vậy thì không ăn, đợi lát nữa muốn ăn , lại bưng tới cho nàng là được.
Phụ nữ mang thai thân thể khó chịu, lại hay bị nóng, khó tránh khỏi trong lòng cũng nóng nảy chút, giờ phút nếu còn không làm theo ý của nàng, sợ rằng sẽ càng khó chịu, vì thế không phiền nàng nữa, theo thứ tự yên lặng lui xuống.
Bây giờ chính là giữa tháng bảy, Bình Châu lúc này đang nóng nhất, Triệu Hi Hằng nóng đến mồ hôi nhỏ thành giọt trên người, nhưng người trong phòng theo lời dặn của y giả, không dám đặt quá nhiều chậu băng, nàng chỉ có thể dựa vào bên cửa sổ, mượn gió trong viễn lùa vào giải nhiệt. Nhưng mãi mà như gãi không đúng chỗ ngứa, mồ hôi thấm ướt cả lớp áo mỏng manh, dán vào trên da nàng, làn da trắng như tuyết ẩn hiện dưới lớp lụa sa mỏng.
Tóc nàng gom gọn lại , dùng một cây trâm ngọc bích cố định, lộ ra cái cổ mảnh khảnh.
Nhưng Triệu Hi Hằng dù thế nào cũng không giải tỏa được nóng, trong lòng càng khó chịu hơn, nàng cầm quạt ném đi , đứng lên, "Tin của chủ công đến chưa ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...