Lần này người tiến đến ám sát hiển nhiên thập phần có huấn luyện, lời nói không nói nhiều liền đề đao lao về phía Vệ Lễ cùng Triệu Hi Hằng.
Vệ Lễ thuận thế đem nàng bảo hộ ở sau người.
Thiên địa chứng giám, Vệ Lễ lãnh đạm như vậy đối với thích khách cũng là do hắn có tự tin của mình, liền tỷ như hắn hiện tại một đao lau cổ hai người, sau đó đưa nhìn mắt nóc nhà lọt gió, trăng sáng sao thưa, gió lạnh run run, vì thế lại kéo người kéo đi ra ngoài, chém thi thể thành vài mảnh.
Trong phòng tràn đầy máu tươi, lại trên dưới lọt gió, mắt thấy gian phòng này cũng không thể ở nổi.
Triệu Hi Hằng giống cái cái đuôi nhỏ, nắm góc áo hắn đi theo phía sau.
Vệ Lễ liếc nhìn nàng một cái, bắt lấy đống tuyết chà chà rửa sạch bắt tay, cúi đầu, ép nụ cười không tự giác gợi lên ở khoé miệng xuống, không nói lời nào.
"Chủ công, ngươi có phải quá lạnh hay không." Triệu Hi Hằng nịnh nọt tiến lên gần, đưa bàn tay dán lên trên lỗ tai hắn, "Sưởi ấm cho ngươi nha."
Vệ Lễ da mặt dày, trời lạnh mà sắc mặt cũng bất biến, hiện tại lỗ tai lại bị lạnh đến đỏ ửng rồi này.
"Cút ngay."
Lỗ tai Vệ Lễ lại đỏ thêm mấy độ.
Triệu Hi Hằng xoa xoa tay, lỗ tai của Vệ Lễ sao kỳ quái thế nhỉ, sao lại càng che còn càng đỏ?
Nàng biết Vệ Lễ rất có khả năng chiến đấu, nhưng không nghĩ tới hắn có thể chiến đấu tốt đến vậy, giải quyết hai người thậm chí chỉ dùng một chiêu.
Tuy rằng kẻ thù Vệ Lễ nhiều, nhưng lực sát thương của hắn cũng quá lớn a! Ở bên cạnh hắn là an toàn!
Chiếu theo trình độ kéo thù kéo hận của Vệ Lễ loại này mà nói, nàng thậm chí có chút sợ nửa đêm từ đâu mọc ra sát thủ tới giết nàng. Nói gì gì nói, giết người trả thù là phải giết cả nhà, tuy rằng nàng không phải người nhà của Vệ Lễ, nhưng trong nhà chỉ có mỗi hai người họ là người còn sống, những thích khách đó cũng sẽ không cẩn thận tự hỏi nàng rốt cuộc có quan hệ gì với Vệ Lễ.
Tòa nhà trống rỗng lại âm trầm, tốt xấu gì vừa rồi Vệ Lễ cũng không ném nàng ra làm bia ngắm.
Vệ Lễ rửa sạch sẽ máu trên tay xong, hỏi nàng, "Sợ hãi không ?"
Triệu Hi Hằng lắc đầu.
Vệ Lễ nhìn hốc mắt đỏ bừng cùng với chóp mũi cũng ửng lên của nàng, bộ dáng kiều khiếp như vậy, hắn lau lau đôi mắt nàng một phen, "Đừng khóc, xem tiền đồ của ngươi này, ta ở đây mà, có thể để ngươi xảy ra chuyện sao?"
Triệu Hi Hằng bị một phen an ủi của hắn làm cho ngốc lăng, khóc? Khóc cái gì mà khóc? Nàng là bị lạnh đến nước mắt muốn trào ra ấy chứ.
Nhưng mà cũng đúng, hắn cảm thấy như vậy vui vậy thì cứ nghĩ vậy.
Vệ Lễ thuận thế bóp chặt eo nàng, nhấc người lên, "Lại đây ta lại ôm theo này, đỡ cho ngươi sợ tới mức chân mềm đi theo không kịp, chậm trễ ta đi ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...