Vệ Lễ đã đi ra khỏi phòng ngủ , nghe tiếng khóc nức nở của Triệu Hi Hằng, thân thể như bị ghim chặt lại, nửa bước cũng không chuyển ra nổi.
Trái tim hắn nhói lên đau đớn, đau đến mức mặt trắng bệch một trận, cuối cùng nhận mệnh quay trở về.
"Ta xem, nàng đừng khóc." Hắn nhìn Triệu Hi Hằng đang gục xuống bàn, nói.
"Biến, ai thèm... Ai thèm để ý chàng. Chàng thích xem hay không xem kệ chàng, lòng tốt... lòng tốt cũng thành lòng lang dạ thú."
Nàng khóc đến nói chuyện cũng không lưu loát , Vệ Lễ cảm giác trái tim mình đột nhiên phát bệnh, cứ nhói lên từng cơn đau đớn, xấu hổ cùng nộ khí ban đầu cũng tạm thời bị ném ra sau đầu.
Hắn vội vàng cong lưng, sờ sờ mặt nàng, từ phía sau lưng ôm nàng vào trong ngực, "Đừng khóc đừng khóc , ta sai rồi."
Chắc chết mất, Triệu Hi Hằng vừa khóc hắn liền đau lòng đến không kịp thở.
Triệu Hi Hằng giãy dụa không ra, hất tay lên, một bàn tay vô tình tát vào trên mặt hắn, hai người đồng thời bối rối.
Triệu Hi Hằng cho rằng hắn sẽ tức giận, không nghĩ đến hắn chỉ sờ sờ mặt nàng, nói tiếp, "Đừng khóc , còn tức giận phải không?"
"Về sau ta không bao giờ nói vậy nữa, vừa rồi là ta có hơi nóng nảy, nếu nàng còn giận, cứ tiếp tục đánh đi."
Dĩ nhiên tức giận, mấy lời vừa rồi hắn toàn nói bậy bạ.
Nàng tiếp tục cúi đầu xuống, thút tha thút thít đáp, "Chàng nóng nảy, chàng nóng nảy thì sao chứ ? Ngươi có... Chàng có cái gì mà tức giận?"
Vệ Lễ hơi mím môi, không nói lời nào, ôm ngang nàng từ trên giường nhỏ xuống, nàng gần đây sức lực có hơi lớn, hắn sợ nàng lại giãy dụa hắn kềm không được làm ngã nàng, vì thế siết chặt người vào lòng, thật cẩn thận đặt trên giường lớn bên trong, buông màng bốn phía xuống, tạo thành một cái không gian nhỏ biệt lập không ai thấy.
Triệu Hi Hằng cúi đầu, vẫn thút thít không để ý tới hắn.
Vệ Lễ trang trọng nghiêm chỉnh quỳ tại trên giường, kéo tay nàng, "Nàng nhìn ta nè, đừng khóc nữa."
Hắn quỳ rất đoan chính, rất có thái độ thành khẩn nhận sai, Triệu Hi Hằng lại hất tay hắn ra, "Ta không nhìn, chàng bây giờ căn bản không biết chàng sai ở chỗ nào."
Vệ Lễ nhỏ giọng lải nhải nhắc, "Ta không nên hung dữ với nàng, chọc nàng khóc."
Chọc tức phụ khóc là hắn không đúng, hắn cảm thấy làm nam nhân cần phải có khí độ, bị mắng hai câu thì mắng hai câu đi, dù sao là cũng là tức phụ của mình thôi.
"Chàng sai ở chỗ này sao?" Triệu Hi Hằng đánh lên trên thắt lưng hắn, "Ta tức giận chỉ đơn giản là vì như vậy thôi sao?"
Vệ Lễ bắt lấy tay nàng hôn hôn, "Nàng nói ta sai ở chỗ nào? Ta sửa. Nàng đừng khóc, khóc không tốt cho hài tử."
"Chàng đừng đụng ta." Triệu Hi Hằng rút bàn tay từ trong nắm tay hắn ra, "Chàng còn hung dữ với ta, không thèm nghe ta nói, tính làm quỷ đoản mệnh, còn để ý đến ta khóc không tốt cho hài tử làm cái gì ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...