Vệ Lễ thoáng khiếp sợ nhìn nàng, Triệu Hi Hằng gật gật đầu, nhìn hiểu ý trong ánh mắt hắn, "Không có vấn đề gì đâu, cho dù phạt bổng lộc ba năm bọn họ cũng có thể sống thật tốt thôi, bình thường cho chút trợ cấp gì đó để động viên, đã giết gà dọa khỉ thì phải làm cho độc một chút."
Nàng khoa tay múa chân thủ thế.
Biện pháp đánh một bạt tay, cho một trái táo tuy rằng ti tiện, nhưng vận dụng thoả đáng vẫn là một biện pháp tốt.
Năm chữ "trả trở về viết lại"như mở ra cho Vệ Lễ một cái thế giới mới.
Đúng vậy, Bình Châu này hắn cao nhất, hắn muốn bắt ai viết lại, viết thành cái kiểu gì đều là hắn định đoạt.
Vốn dĩ hắn tức giận nung nấu ý chí phấn đấu, liền chết với mấy thứ này, nhưng rõ ràng đổi một biện pháp là có thể giải quyết vấn đề .
Một con người vốn dĩ chỗ nào cũng làm càn, bỗng nhiên bởi vì coi trọng một chuyện mà ép mình trở nên giữ quy củ mới đưa đến bản thân lâm vào khốn cảnh.
Nếu đã có người dám tạo ra khó khăn cho hắn, vậy liền giải quyết tên tạo ra khó khăn đó là xong, không còn khó khăn .
Vệ Lễ ôm Triệu Hi Hằng, hôn một cái xoạch.
Trong ánh mắt cơ hồ tràn ngập "Tức phụ thật tuyệt."
Triệu Hi Hằng bĩu môi, cảm giác có chút đau đầu, Vệ Lễ hình như ngoại trừ đánh nhau, cái gì cũng không biết.
Hắn không biết cũng không sao, cấp dưới biết là cũng được rồi, hắn hiểu một ít, không bị người lừa là được; nhưng rất rõ ràng, mấy người thân tính dưới tay hắn không có mấy người tinh thông trong phương diện này.
Nàng bây giờ có thể xem giúp hắn, bởi vì cái địa phương Bình Châu này nhỏ, nàng cũng nhìn quen rồi, lại không xảy ra chuyện gì quá phức tạp, đợi khi tương lai mảnh đất này lớn hơn một chút , cũng không thể mãi là nàng giúp hắn làm.
Tuy rằng Vệ Lễ rất hào phóng uỷ quyền cho nàng, có lợi cho nàng củng cố địa vị, cho dù một ngày nào đó Vệ Lễ có thay lòng, Triệu Hi Hằng cũng không sợ.
Nhưng Triệu Hi Hằng tự nhận thức bản thân mình không phải là cái nữ trung hào kiệt hay Gia Cát Lượng gì, có thể đội nửa bầu trời, không có cánh như bọ cánh cam thì cũng bớt ôm đồm việc đi, đến lúc xảy ra chuyện không thể khống chế thì mệt tâm không nói, còn mệt luôn thể xác và tinh thần của mình.
Mà nàng phải quản nội trạch, tuy Vệ Lễ không nuôi tiểu lão bà gì nên nàng cũng bớt lo, nhưng quản một đám người từ trên xuống dưới cũng không ít, thoải mái không nổi.
Nếu như nói theo thế giới hiện tại, Vệ Lễ nếu càng đánh chiếm nhiều thì lãnh thổ tất nhiên sẽ càng ngày càng rộng lớn, tuy rằng nàng cảm thấy tính cách và năng lực Vệ Lễ đều không quá thích hợp, nhưng lại cảm thấy nếu hắn càng ngày càng mạnh, cuộc sống của mình liền sẽ càng ngày càng vững chắc, không có gì không tốt.
Nghĩ nhiều cũng vô dụng, Triệu Hi Hằng búng lên Vệ Lễ một cái, "Nhanh lên đi, chúng ta cùng nhau lựa ra."
Vệ Lễ không cam nguyện cầm sổ con lên, bắt đầu xem từng chữ từng chữ một, Triệu Hi Hằng xem xong năm quyển, hắn còn đang xem quyển đầu, thỉnh thoảng gặp được chữ nào nhiều nét, còn phải nhíu mày nghĩ nghĩ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶN
RomanceTên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặn Tác giả: Ô Hợp Chi Yến Thể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE. Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: Hoàn Bìa: Ivisayhii_ 🍄🍄🍄🍄 (Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh li...