Phiên ngoại 1: Con gái ông chủ mỏ than phá sản (cuối)

3.1K 205 31
                                    

Nhà mới ở ngay cạnh gần trường học, nhà này là thuê, Vệ Lễ bán nhà ở dưới nông thôn được 200 đồng, nhưng số đó chỉ có thể thuê một năm, thế mới biết giá cả ở đây thật khó lường .

Đang trong giai đoạn hắn gây dựng sự nghiệp, cần tiền đầu tư, ở thủ đô không mua nổi nhà nào tốt, nhưng điều kiện ký túc xá của trường học thật sự không thể khen, mà mấu chốt là hắn không nỡ tách ra khỏi Triệu Hi Hằng.

Vệ Lễ tuy rằng ngoài miệng nói nếu cô dám bỏ trốn cùng nam sinh khác, liền đánh gãy chân cô, nhưng xã hội pháp trị, đánh người là phải ăn cơm tù, hắn cũng không hạ thủ được.

Hắn thật sự sợ Triệu Hi Hằng di tình biệt luyến, dứt khoát thuê cái nhà ở gần để cô tiện đi đi về về.

Vốn dĩ nói khoa toán học chiêu sinh 50 người, nhưng tới khi đi học mới phát hiện, mọi người bị ảnh hưởng tư tưởng thủ cựu, một nửa trong số đó đều chuyển đi khoa tiếng Trung cùng khoa lịch sử.

Nên khoa toán học khó khăn lắm mới còn lại hai mươi người.

Giảng sư nhìn phòng học thưa thớt người, cất giọng hài hước, khuyên, "Người không nhiều không sao, toàn tinh hoa thôi."

Trong trường học tràn ngập tư tưởng đổi mới cùng bầu không khí nhiệt huyết nồng hậu, việc học tuy rất nhiều, nhưng khi hoàng hôn cũng thỉnh thoảng có thể bắt gặp đôi nam nữ ngây ngô thuần phác cùng nắm cây ngô đồng, thẹn thùng ngay cả tay cũng không dám nắm.

Khi Vệ Lễ bận, Triệu Hi Hằng ăn căn tin, mua phiếu cơm, khi hắn rảnh rỗi thì đến đưa cơm cho cô.

Sợ cô ăn không ngon là hắn nói ngoài miệng, tuyên thệ chủ quyền là hắn nói trong lòng.

"Đối tượng của cô giữa trưa nay tới đưa cơm cho cô nữa sao?" Bạn học nữ ngồi gần lắc lắc bím tóc to trước người, cười ngâm ngâm hỏi cô.

"Hắn gần đây hơi bận, chắc là không rảnh lo."

"Vậy thật tốt quá, hai đứa chúng ta đi nhà ăn ăn đi." Bạn học nữ vỗ tay cười nói.

Hai người tay khoác tay đi ra ngoài, nhìn thấy xa xa một nam sinh khoa tiếng Trung đeo túi vải buồm tất bật chạy tới, ngừng trước mặt hai người. Hắn vuốt vuốt tóc mình cho đoan chính, sau đó cười lộ ra một hàm răng trắng, "Bạn học Triệu, đi ăn cơm sao? Cùng nhau đi đi."

Bạn học nữ đang khoác tay Triệu Hi Hằng lập tức liền sững đờ, ai không biết hắn có tâm tư gì sao ?

"Tiểu Triệu người ta có đối tượng."

"Trần học trưởng ở khoá trên ngay cả con cũng có, nhưng còn không phải nghĩa vô phản cố quay đầu hướng về chân ái sao, tôi làm sao sẽ vì một chuyện nho nhỏ như vậy mà đánh mất ý chí, rút lui chứ ? Tự do theo đuổi và đánh vỡ trói buộc mới là lẽ phải chúng ta nên hướng đến."

"Tôi cũng vừa lúc muốn cùng bạn học Triệu đây tham thảo một chút về chủ nghĩa Marc Lenin, lập trường và quan điểm, xem ảnh hưởng của nó đối với Trung Quốc cận đại là thế nào."

Triệu Hi Hằng cũng không muốn cùng hắn tham thảo cái gì, cô nghe thấy tên của hai danh nhân kia, đầu cũng cảm thấy to ra. Khi đọc thì dõng dạc hùng hồn, nhưng khi chân chính thi viết thì tay mỏi mắt hoa.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ