Phiên ngoại 2: Học bá & đệ tử hoàn lương (2)

1.8K 137 9
                                    

Cửa tàu điện ngầm vừa mở ra, Vệ Lễ liền muốn quay đầu chạy trốn, nhưng nhìn mặt Triệu Hi Hằng lại dường như không có việc gì, cuối cùng hắn vẫn nhíu nhíu mi, cắn răng theo vào.

Giờ cao điểm buổi chiều còn chưa qua, bên trong tàu điện ngầm người đứng chen chúc như cá mòi đóng hộp, lại tràn ngập các loại mùi và tiếng động.

Người như thuỷ triều ép về hướng hai người bọn họ.

Hắn nhìn Triệu Hi Hằng đứng bên cạnh, với cái thân thể nhỏ bé này của cô, ắt hẳn sẽ bị ép thành tờ giấy mất.

Trên tàu điện ngầm, cả trai lẫn gái đều có, người nhiều mắt tạp, không thể nói được đâu là mấy tên biến thái thích sờ soạng mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Vệ Lễ ôm lấy eo Triệu Hi Hằng, đẩy cô vào trong một góc, còn mình thì đổ xuống trước người cô, tận lực ngăn cách người khác có tiếp xúc tứ chi với cô.

Hắn ghét bỏ mà nhìn tay áo ngắn ngủn và cái váy không mấy dài của Triệu Hi Hằng, căng cánh tay ra chắn lại cho cô, "Mặc ngắn như thế để làm gì ? Con gái con đứa, ngay cả một chút ý thức an toàn cũng không có, ngoài đường nguy hiểm lắm không biết sao? Lần sau không có tôi thì đừng đi xe điện ngầm đi. "

Mặt Triệu Hi Hằng không có biểu tình gì, đi tàu điện ngầm lần đầu khó chịu như vậy, vậy mà còn muốn đi theo cô nữa sao? Đầu bị cửa kẹp sao? "Tôi nhớ rõ ngày hôm qua có người còn nói, nhớ mặc váy cho ngắn, mặc......"

Vệ Lễ che miệng cô lại một phen, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, " Có thể đừng......"

Lời còn chưa nói xong, một người đàn ông bặm trợn ở phía sau chen qua một phen, ba người ép dính vào nhau như cái hamburger.

Âm thanh Vệ Lễ bị đụng vào ầm một cái vang lên, bị đẩy lảo đảo một chút, vội vàng gồng cứng thân thể, che chở Triệu Hi Hằng, hung hăng quay đầu lại, "Làm gì vậy? Đứng vững chút không được sao!"

Người đàn ông bặm trợn đang cong tay còn định ỷ vào bản thân mình hung hãn mà rống trở lại, nhưng nhìn thấy nam sinh cao hơn mình chừng hai tấc, lại nhuộm tóc xỏ lỗ tai, chung quy vẫn nuốt lời tàn nhẫn về, yên lặng lui về sau.

Triệu Hi Hằng bị hai người này ép, thật thở không ra hơi. Vệ Lễ chỉ lo lớn tiếng cộc cằn với người ta, vẫn còn đang gắt gao dán dính lấy cô, cô liền dùng tay đẩy đẩy hắn xích ra ngoài.

Vệ Lễ cảm nhận được sức lực đến từ phía cô, mới phát giác trước người mình thật mềm mại, giống ép vào cái gì không được vậy.

"A, tôi không cố ý......" Hắn bước lui hai bước, lắp bắp xin lỗi, mặt cùng lỗ tai đều đỏ.

Bản thân hắn tuy rằng lưu manh, nhưng không phải tên vô lại, con gái nhà người ta còn chưa đồng ý cùng ngươi yêu sớm đâu, ngươi không biết xấu hổ mà lợi dụng người ta như vậy, rất mất mặt.

Triệu Hi Hằng đột nhiên cúi đầu không nói, Vệ Lễ nghĩ là cô đang tức giận, chọc chọc bả vai cô, "Đừng giận, thật không phải cố ý mà."

Triệu Hi Hằng vẫn cúi đầu, cô liếc mắt một cái, trong đám người, một bóng dáng đĩnh bạc đứng thẳng tắp vẫn sừng sững bất động như cũ.

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ