Chương 41

6.7K 465 33
                                    

Khi Vệ Lễ thật sự ôm một người, khí lực rất lớn, Triệu Hi Hằng không thoát được.

Hắn lại híp híp mắt, từng chút tiến lại gần, gương mặt nhọn tươi đẹp kia một chút một chút gần sát lại, thậm chí hô hấp đều mang theo hơi ái muội nóng rực, Triệu Hi Hằng biết hắn muốn làm cái gì .

...

Trên đầu nàng còn đang thoa thuốc mỡ lạnh man mát, cái cục u xanh xanh tím tím giờ chắc đang bóng loáng thêm rồi, chắc hẳn không thể nào đẹp mắt, nhưng dù như vậy Vệ Lễ cũng muốn hạ miệng cho được, hắn thật đúng là cái đồ súc sinh mà.

Kỳ thật Triệu Hi Hằng không phải quá để ý, bộ dáng nhan sắc của Vệ Lễ tốt vô cùng, hôn một cái cũng không lỗ. Nàng thậm chí trước khi đi hòa thân đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là phải cùng cái lão Cao Lệ vương sắp 60 tuổi kia sống uổng mấy năm phu thê rồi, nên tư sắc này của Vệ Lễ, xem như đã là niềm vui ngoài ý muốn.

Ăn ngay nói thật, Vệ Lễ còn dễ nhìn hơn nhiều cái đám nam sủng của biểu cô mẫu nàng.

Hơn nữa, nàng đã đi đến hoàn cảnh này , còn muốn chết muốn sống nỗ lực bảo vệ trinh tiết, mỗi ngày gào lên, "Ta không được, ta không muốn, ta không thể, ngươi đến gần ta, ta liền đi chết!" Thật nghĩ thôi đã thấy không thích hợp .

Nhưng mà Vệ Lễ vừa mới ấn đầu nàng bôi thuốc, cái này làm nàng rất không cao hứng.

Dựa vào cáu gì ngươi muốn bôi thuốc cho ta liền bôi, muốn hôn ta liền hôn?

Không được!

Triệu Hi Hằng có thể cảm giác được, bàn tay Vệ Lễ dán sau lưng nàng cũng không yên, thậm chí có chút phát run.

Tuy rằng sắc mặt hắn bình tĩnh, thậm chí động tác cúi người tới đây có thể nói là quen thuộc, nhưng Triệu Hi Hằng vẫn biết, hắn trên bản chất không thể nào chạy khỏi con hổ giấy, chỉ cố ráng chống đỡ thôi.

Nàng dám cam đoan, nếu như mình giống lần trước vậy, đột nhiên nhào lại gần, hắn còn có thể sợ tới mức chạy trốn.

Đôi mắt Triệu Hi Hằng vừa nhấc lên, con ngươi sáng ngời trong suốt .

Nàng vịn lấy cánh tay Vệ Lễ, thắt lưng thẳng lên, lập tức nhướng người về phía trước, dừng lại ở chỗ chỉ cách môi hắn chưa tới nửa tấc, hai người hô hấp giao triền, nàng chờ Vệ Lễ chấn kinh nhảy văng ra, sau đó như chạy trối chết y như lần trước, sau đó nàng sẽ ở sau lưng cười hắn một trận.

Vệ Lễ lần này không lui về phía sau, thậm chí nhướng mắt lên, thản nhiên nhìn nàng một chút, lông mi hắn thật dài quét lên trên gương mặt Triệu Hi Hằng, trong con ngươi đen nhánh mang theo châm chọc.

Triệu Hi Hằng bỗng nhiên ý thức được không tốt, chưa kịp làm ra phản ứng gì, Vệ Lễ liền đưa tay chụp lên ót nàng, ép người lại đây.

Triệu Hi Hằng quay đầu sang một bên, môi Vệ Lễ dừng ở trên má nàng.

Hắn nắm cằm Triệu Hi Hằng, chuyển mặt nàng quay trở lại, sau đó hôn mạnh lên trên môi nàng.

Con mẹ nó, đây không gọi là hôn, cái này gọi là đập, Vệ Lễ dựa vào sức lực mạnh mẽ, miệng hai người nện vào nhau .

[HOÀN] GẢ CHO BỆNH KIỀU, TA SỐNG ĐỜI CÁ MẶNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ