Hai hôm nay công ty Hải Nhân có chuyện, lô hàng đầu tiên chuyển đến quân đội vùng Đông Bắc gặp ít trục trặc, Cố Hải phải ở trong công ty cả ngày lẫn đêm để giải quyết. Một mình Bạch lạc Nhân ở nhà trong lòng trống trải. Từ hôm cậu nói ra câu đầy tổn thương đó, Cố Hải chưa đụng đến người cậu lần nào. Vẫn ăn cùng mâm, vẫn ngủ cùng giường nhưng tuyệt nhiên như hai người xa lạ. Nói là Cố Hải ở lại cả ngày lẫn đêm cũng không đúng, hắn vẫn tranh thủ một lát về nấu cơm cho Bạch Lạc Nhân, nấu ăn xong lại đi luôn. Bạch Lạc Nhân thấy căng thẳng trong lòng.
Cậu đã quen với việc Cố Hải về nhà là quấn lấy cậu. Dù đang làm gì cũng phải đưa mắt tìm cậu, thi thoảng đi qua lại tặng cậu một nụ hôn bất ngờ và nở nụ cười nham nhở. Tuy không nói ra nhưng Cố Hải của ngày trước làm cậu vô cùng hạnh phúc. Trong vòng tay hắn cậu có thể ngủ quên trời đất, ăn cơm cùng hắn cậu có thể không biết no, cùng hắn ân ái làm cậu đê mê đến cực đỉnh. Cố Hải của thời gian gần đây quá xa lạ. Đi làm về chỉ mỉm cười, không còn đưa mắt tìm cậu ở mọi nơi, ăn cơm không nói chuyện và ngủ không đụng đến một cái lông chân của cậu.
Đang ngồi co ro trên ghế suy nghĩ, Bạch lạc Nhân nghe tiếng bước chân, Cố Hải về. Cậu ngồi đó nhìn ước gì hắn sẽ chạy lại ôm lấy cậu, ước gì hắn sẽ nói bảo bối, anh về rồi, ước gì ...Câu nói của Cố Hải đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân.
"Nhân tử, hôm nay thích ăn món gì ?" - Vừa nói hắn vừa đem đồ ăn xuống bếp.
"Gì cũng được." - Bạch lạc Nhân đáp hững hờ.
Cố Hải không nói thêm gì lấy đồ bắt đầu nấu ăn. Nhịn không nổi nữa, Bạch lạc Nhân muốn la hét, muốn đập phá, muốn gây sự chú ý. Cái bầu không khí này cậu không quen, cái con người này cậu không quen. Đi xuống bếp, nhìn thấy Cố Hải vẫn đang làm công việc của mình, Bạch lạc Nhân kéo ghế ngồi trầm tư một lúc rồi nói.
"Đại Hải, nếu bận quá thì không cần về nấu ăn cho tôi đâu."
Tưởng rằng Cố Hải sẽ nói câu gì đó mát lòng với cậu, nhưng đáp lại chỉ một tiếng "Ừ."
Bạch Lạc Nhân bực bội trong lòng, con mẹ nó, cậu trả lời tôi vậy sao, sao không nói thêm gì. Nhưng rồi cậu lại trùng xuống, mình phát tiết cái gì chứ, lỗi này là do mình gây nên, cậu ta không phát tiết thì thôi mình phát tiết cái gì. Cố Hải nhìn biểu hiện trên mặt Bạch lạc Nhân, hắn biết cậu ta đang nghĩ gì. Hắn nhìn thấy cậu cũng chỉ muốn lao và ôm lấy, muốn cắn xé cơ thể kia, hắn cũng muốn hôn đôi môi đang cong lên vì tức giận kia, hắn muốn dán mắt vào cậu ở mọi nơi mọi lúc. Nhưng hắn đang phải nhịn, hắn nhịn cho cả Bạch Lạc Nhân và hắn. Hắn muốn Bạch lạc Nhân thừa nhận không thể sống thiếu hắn, hắn muốn Bạch lạc Nhân nói cảm thấy hạnh phúc bên hắn. Trước đây có thể Cố Hải hồ đồ vì yêu Bạch Lạc Nhân nhưng bây giờ để giữ cậu ấy hắn cần phải tỉnh táo.Cố Hải nhìn Bạch lạc Nhân có chút xót xa, nhưng khi Bạch Lạc Nhân nhìn lại, hắn vội vã quay đi đáp nói một câu hững hờ.
"Vậy hai hôm tới cậu tự nấu ăn nhé. Tôi phải ở trong công ty đẩy nhanh tiến độ kịp giao hàng. Thức ăn tôi để trong tủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN