Nhịp thở vẫn đầu đều, cơ thể đều bất động. Ngụy Châu nghĩ Cảnh Du đã ngủ còn Cảnh Du thì không dám cựa sợ làm thức giấc em mình. Rất lâu sau cả hai cứ giả vờ ngủ một cách hoàn hảo như thế. Đên lúc nhịn không được nữa,những suy nghĩ trong lòng cứ dày vò Ngụy Châu, cậu khẽ gọi.
- Anh.
Cảnh Du đáp khẽ.
- Ừ.
Im lặng một lúc Ngụy Châu mới nói tiếp.
- Có thật anh biết mẹ mình bị bệnh gì không ?
Cảnh Du vẫn cầm bàn tay của Ngụy Châu úp vào miệng mình nói nhỏ.
- Anh thấy bác sĩ bảo bà bị rất nhiều bệnh, toàn bệnh mãn tính thôi.
Ngụy Châu lại im lặng. Cảnh Du vẫn nằm quay lưng về phía Ngụy Châu. Một lúc sau không thấy Ngụy Châu nói gì cậu bèn hỏi lại.
- Ngụy Châu, em trả lời thành thật với anh. Tại sao em lại nghĩ nhiều như thế. Anh không sợ gì cả, anh chỉ sợ cái suy nghĩ thất thường của em thôi.
Ngụy Châu rúc mặt sau lưng Cảnh Du, cậu đáp rất thẳng thắn.
- Em cũng không muốn như thế, em đã nghĩ em sẽ ở bên anh, sẽ cùng anh vượt qua bất cứ khó khăn nào. Nhưng anh nghĩ xem, chúng ta đều đã xa bố mẹ từ rất nhỏ, chúng ta đã sống mà khao khát được gặp bố mẹ mình để đền đáp công ơn. Bây giờ họ đang hiện diện trước mặt chúng ta, những suy nghĩ của họ tác động trực tiếp đến chúng ta. Em không sợ mối thâm thù của mẹ, em không sợ ánh mắt khinh bỉ của ba anh. Nhưng em lại sợ cái nhìn đầy hạnh phúc của mẹ anh khi bà ấy nói về anh. Em không đủ nghị lực để bỏ qua điều đó.
Cảnh Du xoay người lại, cảm giác đau nhói phần giữa thân vẫn còn. Nhưng cậu thấy Ngụy Châu nghĩ nhiều quá. Cảnh Du lật Ngụy Châu nằm ngửa ra, cậu nâng nửa người trên lên nhìn thẳng vào mắt em mình.
- Ngụy Châu, em nghe anh nói. Mẹ anh là mẹ anh, anh là anh. Chúng ta đã sống với anh từ nhỏ, anh không thể sống thiếu mẹ nhưng anh cũng không thể sống thiếu em. Đừng nghĩ nhiều như thế, hãy cùng anh vượt qua tất cả những suy nghĩ phức tạp của em có đực không.
Ánh mắt Ngụy Châu vẫn rất cương nghị.
- Anh, anh chưa biết mẹ anh có một khối u trong não đúng không? Anh chưa biết bà đang từ chối làm phẫu thuật chỉ vì muốn sống thêm một thời gian để nhìn thấy anh kết hôn đúng không?
Cảnh Du ngây người ra, cậu hỏi lại lắp bắp.
- Em vừa nói gì?
Ngụy Châu ngồi thẳng dậy, cậu nói liên hồi.
- Là thế đấy, mẹ anh bị khôi u lớn trong não, bà đã giấu anh, bà không muốn làm phẫu thuật vì sợ thất bại. Bà chỉ muốn được sống thêm một thời gian nữa để được nhìn thấy anh kết hôn. Mẹ anh đã nói với em như vậy đấy, bà khao khát có cháu, bà muốn nhìn thấy nó trước khi lìa cõi đời này. Anh có thể không để ý nhưng em thì không thể. Anh đã không có cha mẹ trong gần hai mươi năm, em không muốn bây giờ anh lại có thể sắp không còn mẹ. Chỉ nghĩ thôi em cũng thấy đau, em không muốn anh tiếp tục lại thành trẻ mồ côi. Chúng ta mồ côi chừng đó là đủ rồi. Bây giờ chúng ta có thể làm gì đó để ba mẹ chúng ta ở cùng chúng ta lâu hơn thì nên cố mà làm, em đã nghĩ như thế đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN