Câu nói « Bạch Lạc Nhân bị tai nạn rồi » của Đông Triệt vang lên không ngớt trong tai Cố Hải. Mặt hắn thất thần, hơi thở đứt đoạn trong lòng không ngừng cầu xin « Nhân tử, em không được làm sao đấy, em không được làm anh sợ nghe chưa, Nhân tử, Nhân tử... »
Cố Hải vừa lái xe vừa thở hồng hộc, tim hắn đau, mắt hắn mờ, hắn cũng không còn biết mình đang làm sao để lái được xe nữa.
Đi đến đoạn đường bị tai nạn, đám đông vây quanh, chiếc xe của Bạch lạc Nhân vẫn còn trên hiện trường, Cố Hải như hóa điên đạp ga thật nhanh, nước mắt chảy ròng ròng khiến hắn không còn nhìn thấy đường nữa.
Lái xe với tốc độ không kiểm soát được đến bệnh viện, Cố Hải chạy với tốc độ của một tia sét. Đên phòng cấp cứu mà Đông triệt đã chỉ, tim Cố Hải muốn rụng ả ngoài.
Nhìn thấy Cố Hải, khuôn mặt đang tái xanh của Đông Triệt có chút sắc hồng trở lại.
- Cố Hải...
Cơ bản là Cố Hải không nhìn thấy Đông Triệt và cũng không nghe thấy cậu ta nói gì, hắn xông ngay vào phòng mổ. Cánh cửa phòng mổ đang đóng làm hắn ngã bật ra phía sau. Đông Triệt chạy lại ôm lấy Cố Hải hét vào tai hắn.
- Cậu ấy đang được phẫu thuật, cậu bình tĩnh chút đi có được không !
Cố Hải mắt thất thần, miệng lẩm nhẩm.
- Nhân tử, em không được làm sao đâu đấy, Nhân tử...
Đông Triệt không còn nhận ra Cố Hải lúc này, nhìn khuôn mặt lạc đi vì đau khổ Đông Triệt có thể cảm nhận rõ tình yêu mà Cố Hải dành cho Bạch Lạc Nhân. Ôm chặt lấy Cố Hải Đông Triệt vỗ về.
- Cậu ấy sẽ không sao đâu, bình tĩnh đi nào.
Bạch Lạc Nhân hôm nay lẽ ra được về sớm nhưng có chút chuyện đột xuất nên cậu phải kéo dài thêm một tiêng ở đơn vị. Đang làm thì Lưu Xung bước vào phòng với thái độ hơi rụt rè.
- Bạch thủ trưởng, anh chưa về sao ?
Vốn là anh em đồng chí lâu năm Bạch Lạc Nhân xem Lưu Xung như người nhà, cậu cười hiền lành hỏi.
- Có chuyện gì cần tôi phải không ?
Lưu Xung gãi đầu, mắt nhìn Bạch Lạc Nhân nhưng lại không nói gì. Bạch Lạc Nhân bật cười đứng lên đi lại trước mặt cậu hỏi.
- Có chuyện gì cứ nói đi, tôi với cậu sao còn phải ngại.
Lưu Xung lúc này đã mạnh bạo hơn.
- Anh cho em mượn xe một hôm được không ?
Bạch Lạc Nhân cười to gõ vào đầu Lưu Xung.
- Có vậy thôi mà cậu cũng ấp úng, cậu muốn mượn đi bao lâu thì đi.
- Nhưng anh sẽ đi làm bằng gì ?
Bạch lạc Nhân vẫn cười đi lại bàn làm việc.
- Tôi có Cố Hải rồi, cậu không phải lo việc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN