Ngụy Châu thở không ra hơi, cậu không bị đau mà mặt tái mét hơn cả người đang đau đớn nằm trên giường. Nhìn thấy máu vẫn rỉ ra Ngụy Châu đưa tay sờ vào mông Cảnh Du. Tay Ngụy Châu vừa đụng vào cảm giác đau nhói đến tận đỉnh đầu khiến Cảnh Du không chịu được mà rít lên.
- Đừng...đụng...vào...
Ngụy Chây vội vàng rụt tay lại, Cảnh Du kêu lên là do bị đau nhưng Ngụy Châu lại nghĩ anh đang ghét mình nên không cho sờ vào người. Vậy là cậu chỉ dám đứng cách xa Cảnh Du cả mét, mắt nhìn xót xa.
Cố Hải đang ngủ thì thấy Ngụy Châu gọi, giọng đầy hốt hoảng. Hắn lay lay Bạch Lạc Nhân.
- Nhân tử, dậy đi, có chuyện rồi.
Bạch Lạc Nhân đang mắt nhắm mắt mở nghe Cố Hải nói có chuyện rồi liền bật ngay dậy, mặt ngây ra.
- Chuyện gì?
Cố Hải tung chăn ra, lại tủ lấy quần áo ném cho Bạch Lạc Nhân. Cả hai vội vàng mặc quần áo vào. Vừa đi ra nhà xe Bạch Lạc Nhân vừa hỏi.
- Chuyện gì thế?
Cố Hải nói vội vàng.
- Anh cũng không biết, Ngụy Châu nói đến cứu anh, có lẽ chúng đánh nhau.
Bạch Lạc Nhân thở hắt ra.
- Đánh nhau á, lớn chuyện rồi.
Nửa đêm cả hai phóng xe đến nhà Cảnh Du.
Cảnh Du vẫn đang nằm dán người vào ga giường, cảm giác đau buốt mỗi lúc một rõ ràng hơn. Ngụy Châu vẫn tồng ngồng đứng bên cạnh, cậu lo lắng đến độ quên cả mặc quần áo vào. Nhìn thấy mặt Cảnh Du xanh lét, cậu muốn sờ vào người anh nhưng lại sợ anh giận nên cứ đưa tay ra lại rụt lại. Cảnh Du hé một phần mười con mắt ra nhìn Ngụy Châu, cậu bật cười với hình ảnh của Ngụy Châu lúc này nhưng không sao cười nổi. Hễ cử động chỉ một múi cơ thôi cũng khiến cậu đau đến tê dại cả người. Máu ở hậu môn của Cảnh Du vẫn chảy, không nhiều nhưng cũng đủ khiến Ngụy Châu đau xé ruột.
Khi chuông cửa reo lên Ngụy Châu vội vàng chạy ra. Cảnh Du nhìn thấy chỉ kịp hét lên một câu.
- Quần...
Ngụy Châu cuống cuồng nhìn xuống, cậu lại lật đật chạy lại xỏ vội cái quần vào người, với cái áo định chạy đi. Cảnh Du cắn răng lại hét lên lần nữa.
- Em ...không được cho ba vào, nhớ... chưa?
Ngụy Châu không hiểu ý Cảnh Du, cậu đang rất sợ. Nhìn thấy Cảnh Du đau đớn, máu chảy ra từ hậu môn như thế, anh lại không cho mình sờ vào người cậu không biết làm gì ngoài việc cầu xin có ai đó giúp Cảnh Du đỡ đau hơn. Cảnh Du vẫn nắm chặt lấy ga giường Ngụy Châu, ánh mắt cầu xin.
- Không...không cho ba vào.
Ngụy Châu đầu gật gật nhưng chỉ một giây sau liền chạy đi ngay. Cảnh Du vùi mặt vào gối kêu gào " Thằng quỷ, em tính làm gì hả, em giết anh luôn đi cho rồi."
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thấy khuôn mặt xanh lét của Ngụy Châu thì hỏi gấp gáp.
- Hai đứa có chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN