Ngụy Châu không trả lời câu hỏi của Cảnh Du, cậu quay mặt vào trong để giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt. Cảnh Du vẫn không tha cho Ngụy Châu, cậu nhảy chồm lên người Ngụy Châu gằn giọng hỏi lại.
- Ai vừa gọi điện cho em.
Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra, cau mặt lại đầy vẻ khó chịu.
- Anh hỏi để làm gì?
Cảnh Du không biết trả lời sao cả, không lẽ lại nói anh hỏi vì anh ghen, vì anh muốn biết đứa nào gọi cho em, vì anh không chịu được khi đêm hôm em lại có người gọi điện...Ngụy Châu lại kéo chăn chùm kín đầu, kệ Cảnh Du ngồi bên cạnh.
Ngồi tựa vào thành giường một lúc Cảnh Du nằm xuống trả lời lại Ngụy Châu một cách nhẹ nhàng hơn.
- Anh là anh của em, anh muốn biết ai gọi điện cho em không được sao.
Ngụy Châu vẫn trùm chăn kín mít nói vọng ra.
- Chị Hoa Hoa.
Cảnh Du há hốc miệng nhìn Ngụy Châu, vừa dịu giọng xuống liền lên giọng trở lại.
- Cô ta gọi cho em làm gì?
Ngụy Châu không muốn nói, thực ra cậu còn đau lòng hơn Cảnh Du, có ai vui được khi phải nghe điện thoại của một người con gái thích người mình yêu chỉ để hỏi " Anh ấy thích gì, làm sao để anh ấy vui, chị phải ăn mặc làm sao để anh ấy ấn tượng...". Hỏi một mớ câu hỏi khiến cậu đau lòng xong lại còn dặn dò "ngày mai chị sẽ đến, em đi chỗ khác chơi cho chị nói chuyện với anh trong phòng được không", thật là muốn khóc mà không thể khóc nổi.
Ngụy Châu kéo chăn ngang mặt quay vào trong đáp hững hờ.
- Là để nói mai sẽ tới đó. Em ngủ đây, anh tắt đèn đi.
Cảnh Du vẫn ngồi ngây ra nhìn Ngụy Châu, biểu hiện này của Ngụy Châu cậu thấy rất lạ. Nằm một lúc Ngụy Châu nhắc nhở Cảnh Du.
- Anh tắt đèn đi!
Cảnh Du uể oải đứng dậy tắt đèn sau đó kéo em quay lại ôm vào lòng, nói rất thản nhiên.
- Thôi kệ đi, ngủ nào.
Ngụy Châu ôm chặt lấy anh, chỉ cần cái ôm này thôi cũng làm những bối rối trong lòng cậu lúc giờ tan biến, Ngụy Châu tự nói với lòng mình " Anh, em chỉ cần anh thôi, ở bên cạnh em như thế này là đủ"
Hôm nay nhà ông nội Bạch có tiệc, chú Mạnh Thông Thiên sau một thời gian vất vả tìm kiến nay cũng có cô gái chịu lấy chú ấy rồi. Ông nội Bạch vui quá mở một tiệc nhỏ mời thông gia và con cháu đến ăn.
Trời đã bắt đầu sáng Cảnh Du dậy tập thể dục. Vừa lấy tay Ngụy Châu ra khỏi người mình bỗng cậu lại bị Ngụy Châu kéo ngã vật xuống giường. Khuôn mặt cậu đổ xuống áp ngay vào mặt Ngụy Châu. Toàn thân Cảnh Du căng cứng lên, lồng ngực hít thở khó khăn, tim cậu đập loạn nhịp. Khuôn mặt Ngụy Châu vẫn áp vào mặt cậu, mắt em ấy vẫn nhắm, hơi thở ấm áp phả vào má làm Cảnh Du thấy chộn rộn trong lòng. Cánh tay Ngụy Châu ôm ngang người Cảnh Du, đôi môi dày gợi cảm hơi hé mở. Lúc này nhìn Ngụy Châu đẹp đến nỗi Cảnh Du không biết đang nằm cạnh mình là một cô gái hay một chàng trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
Fiksi PenggemarCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN