Đứng thở một lúc Cảnh Du lái xe chạy khắp Bắc Kinh, cậu muốn tìm nhà Hạ Phi, cậu muốn đến để lôi Ngụy Châu về. Nhưng nhà Hạ Phi cụ thể ở đâu thì cậu không rõ. Cảnh Du gọi điện hỏi mọi người, người biết thì không gọi được, người gọi được lại không biết gì.
Cảnh Du lại xe như một người điên, cậu không biết bây giờ mình đang nghĩ gì nữa. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là gặp được Ngụy Châu, phải gặp được Ngụy Châu.
Đi lòng vòng cả đêm, lượn hết Bắc Kinh rộng lớn cuối cùng Cảnh Du cũng chịu trở về nhà. Về đến nhà cậu nằm vật ra giường như người mất hồn, cậu không thể để Ngụy Châu rời xa mình như thế, cậu không thể sống mà không có Ngụy Châu, em ấy quyết định như thế nào cậu không quan tâm, thứ duy nhất cậu muốn bây giờ là nhìn thấy Ngụy Châu đứng trước mặt mình.
Ngụy Châu khi đưa Hạ phi về nhà, cậu không ở lại đó và cũng không trở về Cô nhi viện. Cậu thuê một phòng để ở, cậu muốn gặp Thuẩn Điềm, cậu chưa hứa hẹn gì với Hạ phi, cậu cũng chưa quyết định hẳn là sẽ buông bỏ. Lúc này cậu đang đứng ở giữa ngã ba đường, cậu không muốn xa Cảnh Du nhưng nghĩ đến nhiều người đã đau vì mối quan hệ này thì cậu lại không nỡ.
THẩm Điềm và Ngụy Châu gặp nhau trong bí mật. Ngồi trước mặt Thẩm Điềm Ngụy Châu rất bình tĩnh, cậu hỏi thẳng ông ta.
- Thẩm Điềm, từ trước đến nay tôi không nói gì với ông không có nghĩa là tôi không để bụng chuyện ông đã gây ra cho mẹ tôi. Nhưng vì Cảnh Du nên tôi đành im lặng. Hôm qua ông đã nói rõ ý định của ông, ông đã nói ông ngăn cản đến cùng thì hôm nay tôi cũng nói thẳng. Tôi yêu Cảnh Du và ông có làm gì đi chăng nữa nếu tôi muốn tôi vẫn yêu. Tôi nói tôi không có gì với Cảnh Du là vì tôi muốn mẹ tôi không vì chuyện này mà sống quá khổ sở. Mẹ tôi cản tôi là vì mẹ tôi hận ông nhưng nếu ông chịu nhận lỗi thì mẹ tôi cũng có thể vì tôi mà tha thứ. Nhưng ông quá ích kỉ, ông đã bao giờ nghĩ ông làm như thế Cảnh Du sẽ đau lòng thế nào không.
Mặt Thẩm Điềm đỏ lên, hôm nay gặp Ngụy Châu ông cũng muốn nói thẳng.
- Ta biết ta có tội, ta biết cháu cũng hận ta. Nhưng nếu cháu và Thẩm Quân không yêu nhau ta sẵn sàng đến quỳ gối trước mặt mẹ cháu để cầu xin tha thứ. Nhưng chính hai đứa đã làm cho ý định cầu xin tha thứ của ta tiêu tan. Ta không chấp nhận mối quan hệ này, có chết ta cũng không chấp nhận. Gia đình ta như thế nào cháu đã biết, vai trò của Thẩm Quân như thế nào đối với tập đoàn Thẩm Hoàng gia cháu cũng đã biết. Ta không muốn người đời nhìn vào con ta với thái độ dè bỉu, ta không muốn người nahf ta phải xấu hổ vì con mình. Cháu nhìn thấy rồi đó, mẹ Thẩm Quân vì nó mà hóa điên hóa dại, khi gặp được nó thì ốm đau triền miên. Mong muốn cuối đời của bà là được thấy con trai mình kết hôn, sinh con đẻ cái. Bây giờ nếu biết con mình yêu một thằng con trai cháu có nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra không, chỉ cần một cơn đau tim bà ấy sẽ chết. Ta nghĩ cháu là đứa hiểu biết, chắc chắn cháu không vì yêu Thẩm Quân mà khiến nó mang tội đẩy mẹ mình đi vào cái chết nhanh hơn chứ.
Ngụy Châu nhếch mép lên cười, cậu nói thẳng vào mặt Thẩm Điềm.
- Tôi đã nhìn thấy mẹ Cảnh Du, tôi rất thương bà ấy. Nhưng ông nên nhớ ông đang lấy chính bệnh tật của vợ mình để lấp liếm đi sự ích kỉ trong đầu ông. Tôi và Cảnh Du yêu nhau thì sao, tình yêu còn phải phân biệt giới tính nữa à? Sao ông không tự hỏi mình đi, ông yêu dị tính đó vậy ông có hạnh phúc không, ông có được sự tôn trọng của người khác không? Hôm nay tôi gặp ông để nói cho ông biết tôi sẽ rời bỏ Cảnh Du, không phải vì tôi không yêu anh ấy nữa, tôi vẫn sẽ yêu và yêu đến cuối đời. Tôi rời bỏ anh ấy là vì mẹ anh anh ấy, vì mẹ tôi và vì chính cả Cảnh Du. Nhưng tôi tuyên bố với ông tôi vẫn sẽ theo dõi anh ấy, nếu có cơ hội tôi vẫn sẽ ở bên anh ấy. Tôi chỉ là tạm thời xa anh ấy để anh ấy làm tròn chữ hiếu với mẹ mình thôi. Tôi không muốn nhìn thấy mẹ anh ấy ra đi mà chưa được nhìn thấy con trai mình có vợ con đuề huề. Còn ông, đừng bao giờ nghĩ ông cản được chúng tôi, ông sẽ chẳng làm được gì nếu chúng tôi vẫn muốn ở bên nhau. Ông nhớ cho điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN