Chiếc xe tông mạnh vào bên đường, đụng phải một chiếc xe khác đang đậu ngay cạnh đó. Rất may cú va chạm không làm những người trên xe bị thương. Ông tài xế mở cửa chạy nhanh xuống, khi thấy Ngụy Châu và Hạ Phi đang nằm đè lên nhau, nhìn có vẻ hai người không bị sao cả. Ông tức giận quát lớn.
- Muốn chết hả, đồ điên!
Ngụy Châu sau khi thấy chiếc xe lao nhanh tới cậu chạy ra đẩy đẩy Hạ Phi vào lề đường, hai người ngã xuống, chiếc xe đánh lái sang bên.
Ngụy Châu mặt tái mét, tim đập thình thịch. May cậu nhanh tay không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Hạ Phi run lẩy bẩy nằm trong vòng tay của Ngụy Châu, cô thở dốc, mắt lạc đi, mặt hoảng hốt. Ngụy Châu thấy Hạ Phi đang khá hoảng sợ nên ôm lấy cô vỗ vỗ vào vai an ủi.
- Không sao rồi, đừng sợ.
Hạ Phi vẫn run lập cập, mắt nhìn ông tài xế, môi khẽ mấp máy.
- Ngụy Châu, tớ...
Ông tài xế thấy cả hai không sao, cau mặt lại đầy khó chịu.
- Lần sau muốn chết thì tìm cách khác nhé, định đổ vạ cho người ta à?
Nói xong ông vùng vằng lên xe, khi đi còn không quên buông mấy lời mắng chửi. Mọi người đi đường xúm xụm lại, khi thấy cả hai không sao họ lại nhanh chóng tản ra. Ngụy Châu kéo Hạ Phi đứng dậy nhưng cô không thể đứng lên nổi, mắt vẫn lạc đi, nước mắt chảy giàn giụa.
Ngụy Châu đứng thở dài nhìn Hạ Phi, cậu không hiểu vì sao Hạ Phi lại hành động như thế, chẳng phải đã nói xem như không có chuyện gì rồi sao, chẳng phải đã nói xem nhau là bạn rồi sao. Cô ấy làm vậy là có ý gì.
Hạ Phi vẫn ngồi bên lề đường, thở khó nhọc. Ngụy Châu phát hiện có một vệt máu từ trên trán Hạ Phi chảy xuống, cậu cuống cuồng cúi xuống nhìn. Hạ Phi đã bị thương, chắc do lúc cậu đẩy cô ấy ra khỏi làn đường cô ấy đã bị va đầu xuống đất.
Đưa tay nâng mấy cọng tóc lòa xòa trên trán Hạ phi, Ngụy Châu lo lắng nói.
- Cậu bị thương rồi, để tớ xem nào.
Hạ Phi bỗng đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mặt Ngụy Châu. Tay khua loạn xạ.
- Cậu tránh xa tớ ra, cậu đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Tớ không cần cậu thương hại tớ, sao không để cho tớ chết luôn đi, tớ không muốn sống nữa cậu hiểu không, tớ không muốn sống nữa.
Ngụy Châu túm chặt lấy tay Hạ Phi, nói trong hơi thở khó nhọc.
- Cậu đừng có như thế có được không, theo tớ đến bệnh viện nào.
Hạ Phi vẫn cố vằng cánh tay Ngụy Châu ra, miệng la không ngừng.
- Cố Ngụy Châu, tớ hận cậu, tớ ghét cậu, cậu bảo tớ phải sống sao khi bị mình đã dâng hiến cả đời con gái cho người ta mà bị người ta rũ bỏ chứ. Tớ thấy nhục nhã, nhục nhã cậu hiểu không?
Máu trên trán Hạ Phi đã chảy dài xuống má. Ngụy Châu bực quá không thèm nói gì nữa, bế ngang người Hạ Phi ném lên xe chở cô đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN