Cố Hải quay sang nhìn Bạch lạc Nhân, hắn không muốn vợ hắn cùng đi đến chỗ Mạnh Thông Thiên lúc này. Không phải là hắn coi thường Bạch Lạc Nhân, hắn hiểu cậu ấy mạnh mẽ không thua gì hắn. Nhưng Cố Hải biết với tình hình này đến đó rất có thể sẽ xảy ra xô xát, Bạch Lạc Nhân là quân nhân, nếu sự việc này mà diễn ra cậu ấy có thể sẽ bị kỉ luật, hắn không muốn điều đó.
Với vội chiếc áo khoác lên người Bạch lạc Nhân kéo tay Cố Hải.
- Đi thôi, chúng hành hạ Mạnh Thông Thiên như thế chắc không phải bọn vừa đâu.
Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân cầu xin.
- Nhân tử à, để mình anh đi thôi có được không? Em...
Chưa để cho Cố Hải nói hết câu Bạch lạc Nhân đã thả tay hắn ra chạy thẳng ra xe, bật chìa khóa. Cố Hải cuống quýt chạy theo trong lòng hắn lo lắng không yên.
Mở cửa chui vào xe Cố Hải vẫn khẩn nài.
- Nhân tử à...
Bạch lạc Nhân đập mạnh tay vào vô lăng ném ánh mắt tức giận sang phía Cố Hải.
- Tôi biết cậu nghĩ gì nhưng hãy làm ơn nhìn nhận tôi là một thằng đàn ông đi, tôi xin cậu đấy.
Cố Hải nắm vội lấy bàn tay Bạch Lạc Nhân phân trần.
- Ý anh không phải vậy, anh sợ đến đó sẽ có xô xát, em là quân nhân nhỡ có chuyện thì sao. Em nhìn chúng hành hạ Thông Thiên đi, chắc chắn bọn này không phải bình thường. Để anh đến đó xem thế nào rồi hãy tính. Được không?
Bạch Lạc Nhân đưa hai tay lắc mạnh vai Cố Hải, nói như người sắp khóc.
- Cậu nghĩ tôi là loại người gì hả, chính vì tôi biết chúng không phải là người nên mới không thể để mình cậu đi đến đó. Nếu chúng cũng sẽ hành hạ cậu như Mạnh Thông Thiên thì sao? nếu chúng cũng sẽ bắt nhốt cậu lại như Mạnh Thông Thiên thì sao? cậu nghĩ tôi có thể ngồi ở nhà bình bình an an mà chờ cậu về à. Tôi nói lần cuối, từ giờ đi đâu chúng ta sẽ cùng đi, có khó khăn gì chúng ta sẽ cùng chịu. Tôi không cho phép cậu chịu đựng một mình, tôi càng không cho phép cậu vì tôi mà chịu tổn thương. Ghi nhớ cho tôi điều đó.
Cố Hải ôm chặt lấy Bạch Lạc Nhân, lo lắng trong lòng hắn vẫn không dứt.
- Anh có đánh nhau cũng không sao, anh có bị chúng hành hạ cũng không sao. Nhưng em là quân nhân, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ, anh không muốn em vì chuyện nhỏ thế này mà bị gây khó dễ ở đơn vị đâu.
Bạch lạc Nhân vỗ vỗ vào vai Cố Hải.
- Không sao đâu, tôi sẽ cẩn thận.
Cố Hải vẫn không yên tâm, hắn nhìn thẳng vào mắt Bạch lạc Nhân căn dặn.
- Hứa với anh, dù có xảy ra chuyện gì em cũng không được đụng chân đụng tay đâu nhé, tất cả cứ để anh lo.
Bạch Lạc Nhân gật đầu đồng ý nhưng trong lòng cậu lại nhủ thầm " Nếu chúng dám đụng đến cậu thì tôi sẽ liều chết với chúng, quân nhân thì không có quyền bảo vệ người mình yêu thương hay sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN