Sau thỏa thuận với Cố Hải, Bạch Lạc Nhân quay lại phòng thông báo với bốn thanh niên kia.
A Châu thấy Bạch lạc Nhân nói đi mua đồ mà tay lại không có gì, cô nũng nịu, chìa bàn tay ra trước mặt Bạch Lạc Nhân."Anh mua đồ ở đâu?"
Bạch Lạc Nhân cười: "Anh quên rồi."
Nhìn cả bốn khuôn mặt hết sức thân thương Bạch Lạc Nhân không biết phải nói sao với họ về việc mình sẽ ở lại. Chắc chắn nói ra sẽ có một trận tỉ tê não nề. Nhưng ý nghĩ phải tìm hiểu xem sự thật về quá khứ của cậu như thế nào không thể làm Bạch Lạc Nhân lùi bước được.
Đề nghị cả bốn người ngồi dậy, Bạch Lạc Nhân rất nghiêm túc: "Ngày mai các em về trước nhé. Anh có chút việc sẽ về sau vài ngày."
Nghe Bạch Lạc Nhân thông báo, cả bốn thanh niên nhảy dựng lên. A sử hét to: "Anh ở lại làm gì? Đừng nói anh đi theo cái gã thần kinh kia nhá."
A Châu mắt long lanh: "Anh không về em cũng không về."
Bạch Lạc Nhân biết kiểu gì cũng xảy ra cảnh này nên không hề ngạc nhiên. Ôm lấy A Châu bạch Lạc Nhân an ủi: "Anh ở lại vài ngày thôi, có chút việc anh cần tìm hiểu."
A Châu khóc to hơn, tay bấu chặt vào lưng Bạch Lạc Nhân: "Vậy đám cưới của chúng ta thì sao.Anh không về em cũng không về nữa."
Bạch Lạc Nhân nghĩ ngày cưới sắp đến rồi, để A Châu về một mình hắn cũng không yên tâm. Nhưng cậu đã hứa với Cố Hải ở lại, dẫu sao cậu cũng muốn biết sự thật về mình, một chút thôi cũng được.
Đẩy A Châu ra, gạt mấy giọt nước mắt trên má cô, Bạch Lạc Nhân thẳng thắn: "Anh sẽ về kịp ngày cưới, tin anh đi."
A Châu vẫn khóc, A Sử thì khó chịu ra mặt: "Vậy về chúng em phải nói với cha sao đây?"
Bạch Lạc Nhân nắm lấy vai A Sử: "Nói là anh về muộn mấy ngày. Chắc chắn anh sẽ về trước ngày cưới."
Không khí trở nên chùng xuống, không ai nói gì nữa, chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của A Châu.
Đêm đó Bạch lạc Nhân phải làm công tác tư tưởng cho A Châu và A sử tới sáng họ mới đồng ý để Bạch Lạc Nhân ở lại. Trước khi về, hai chị em họ còn giao kèo với Bạch lạc Nhân, yêu cầu cậu phải về trước ngày cưới không thì họ sẽ đến tìm cậu và từ mặt cậu luôn. Bạch lạc Nhân vui vẻ nhận lời.
Sau khi đưa chị em A Châu lên xe , Bạch Lạc Nhân đi theo Cố Hải về nhà. Vừa mở cửa ra Bạch Lạc Nhân nhìn thấy bốn gương mặt già nua đang chờ đợi. Nhìn thấy cậu cả bốn người đứng dậy, mắt ai cũng rưng rưng.
Bạch Lạc Nhân quay lại nhìn Cố Hải, miệng thì thầm: "Họ là ai?"
Cố Hải ghé sát tai Bạch Lạc Nhân nói nhỏ: "Là ba mẹ của chúng ta."
Bạch Lạc Nhân liếc nhìn các bậc phụ huynh rồi lại nhìn sang Cố Hải. Hắn nói là ba mẹ của chúng ta nghĩa là sao, sao cậu không có chút ấn tượng gì là đã gặp họ rồi nhỉ. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân viết chữ « Không hiểu » lên trên mặt, Cố Hải vỗ về: "Em cứ biết vậy đi, từ từ sẽ nhớ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN