Chương 10: CÁI CHẠM MÔI ĐẦU TIÊN

2.5K 115 102
                                    



Bố Diệp Long không dám nói gì thêm với Cố Hải, ông kéo hai đứa con của mình ra ngoài, vừa đi vừa mắng chửi. Nhìn cảnh ba bố con họ cha con nhà Cố Hải bật cười, hắn cực kì hài lòng về biểu hiện của hai thằng con ngày hôm nay, chúng đã không để hắn phải thất vọng. Với cái xã hội đầy phức tạp này không biết bảo vệ bản thân xem như là đồ bỏ đi.

Bố con Diệp Long đi rồi Cố Hải lại chỗ Ngụy Châu.

- Chân con không đi nổi sao, đưa ba xem.

Ngụy Châu vội vàng rụt chân lại nói liến thoáng.

- Không sao đâu ba, để anh cõng con ra xe là được.

Cảnh Du liếc nhìn Ngụy Châu, cậu vẫn đang bực, chỉ vì một đứa con gái mà đánh nhau đến nông nỗi này, vậy mà mình đã hi vọng gì chứ, em ấy mãi mãi là em trai mình thôi, thằng nhãi con, anh mày còn chưa biết mùi vị gái nó ra làm sao mà mày đã thương tích đầy mình vì chúng nó, anh quá coi thường mày rồi.

Thấy khuôn mặt đen như đít nồi của anh, Ngụy Châu hơi rụt rè.

- Anh, cõng em.

Cảnh Du đang rất bực mình nhưng nghe Ngụy Châu nói thế cũng đành đi lại cõng Ngụy Châu lên lưng, cậu cõng rất cẩn thận nhưng tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào, mặc cho Ngụy Châu hỏi han đủ thứ. Thấy Ngụy Châu nói nhiều quá Cảnh Du nhắc nhở.

- Chẳng phải em đau chân không nói được sao. Em im ngay đi, lần sau đánh nhau vì gái đừng gọi anh vào.

Ngụy Châu mỉm cười ôm chặt lấy cổ anh, cậu biết Cảnh Du chỉ nói vậy thôi chứ thực anh anh đang rất lo cho mình. Cảnh Du càng bực Ngụy Châu càng thấy vui, cậu thấy vui khi anh mình ghen một cách đáng yêu như thế.

Ngụy Châu vừa ngồi lên xe Cố Hải liền nói.

- Để ba đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Cảnh Du liếc sang Ngụy Châu rồi đáp.

- Em nó giả vờ đó ba, nó không sao đâu.

Cố Hải nhìn hai thằng con không hiểu chúng đang nói gì, chẳng phải đau chân không đi được rồi sao, giả vờ là ý gì.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ba, Ngụy Châu tươi cười nói.

- Anh kêu con giả vờ cho nhà kia khỏi bắt đền.

Cố Hải chớp chớp mắt, trong họng phát ra tiếng cười lục cục, đúng là chúng mày hơn hẳn cha chúng mày rồi, kiểu này không biết nó sẽ lừa cha nó khi nào đây, thật là " Hậu sinh khả úy". Càng ngày Cố Hải càng thấy thú vị với hai đứa con, nhìn chúng hình ảnh thanh xuân của hắn và Bạch Lạc Nhân quay trở lại. Cố Hải cũng đã từng bày rất nhiều trò, nhưng những trò hắn bày ra chỉ với một mục đích cưa cẩm vợ hắn, còn hai thằng con hắn lại bày trò để lừa rất nhiều người.

Trên đường về mặt Cảnh Du vẫn lạnh tanh, cậu không nói câu nào cả,mắt cũng không thèm hướng về phía Ngụy Châu mà hướng ra ngoài. Ngụy Châu thì thi thoảng liếc sang Cảnh Du rồi lại liếc sang Cố Hải. Cố Hải nhìn qua gương thấy biểu hiện của hai đứa con thì mỉm cười. Hắn biết hai đứa con mình đang cảm thấy như thế nào, Cố Hải đã đoán được tình cảm của Cảnh Du dành cho Ngụy Châu nhưng thực chất tình cảm đó phát triển đến đâu thì hắn chưa thể khẳng định được. Từng trải qua thời thanh xuân nông nổi nhưng đáng nhớ, từng chai mặt tìm mọi cách để theo đuổi Bạch Lạc Nhân Cố Hải hiểu những gì Cảnh Du đang nghĩ. Cố Hải biết Cảnh Du rất giống tính cách của hắn nhưng do xuất thân của nó không được như hắn nên con trai hắn cẩn trọng hơn trong việc bộc lộ tình cảm của mình. Nếu ngày trước hắn dám mặt dày để theo đuổi Bạch Lạc Nhân là vì một phần gia thế của hắn. Hắn có thể làm được những điều mà người khác không dám làm. Cảnh Du thì khác, tuy là đứa rất suất sắc nhưng trong cậu ấy vẫn có chút tự ti. Hơn nữa Cảnh Du và Ngụy Châu có cái vỏ bọc anh em quá dày nên dù thích Ngụy Châu đến mấy cậu ấy cũng không dám làm liều. So với Cảnh Du Cố Hải tự nhận mình thua con trai điều ấy, thời bằng tuổi Cảnh Du Cố Hải bồng bột hơn nhiều.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ